Cuộc sống vương giả của Vua thư rác Mỹ
Họ gọi hắn là “Vua thư rác”, nhưng trái với tưởng tượng của bạn, Robert Soloway không phải tên mọt sách đầu to kính cận, suốt ngày chúi mũi vào máy tính trong chiếc quần jeans “te tua” và “quả” áo T-shirt bạc phếch.
Trái lại, hắn là khách ruột của những nhà hàng sang trọng, thường xuyên chủ trì những buổi tiệc tùng đình đám, vi vu trên một con xe bóng lộn và chỉ mặc quần áo "hàng hiệu" của những nhà thiết kế lừng danh mà thôi.
Như một ông hoàng
Cảnh sát Mỹ không thể gọi Soloway bằng danh hiệu nào khác ngoài "Vua thư rác" bởi hắn là một trong những kẻ phát tán email quảng cáo nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Nội dung thì đủ loại: từ quảng cáo thuốc trợ sex cho đến các mẹo vặt chứng khoán "hái ra tiền".
"Hắn sống đúng như một ông hoàng vậy", Luật sư Kathryn Warma của Văn phòng Công tố Mỹ bình luận ngay sau khi Soloway bị bắt giữ tại Seattle hồi cuối tháng trước.
Năm nay 27 tuổi, Soloway không có vẻ gì của một gã trai ngờ nghệch, trong đầu toàn những thuật toán và đoạn mã máy tính. Cảnh sát cũng không tìm thấy hắn trong căn hầm chật chội, xung quanh toàn là dây rợ và linh kiện - hình ảnh mà người ta thường gán cho những "quái kiệt PC".
Căn hộ mà Soloway đang sống nằm ở tầng 17 của một tòa building có cảnh quan xung quanh đẹp như tranh vẽ, tọa lạc ngay giữa trung tâm Seattle.
Và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên nếu biết cả nhà hắn chỉ có duy nhất một cỗ máy tính mà thôi. Hơn thế nữa, đó là cỗ máy tính rất, rất bình thường - không mạnh về cấu hình, không "quái" về linh kiện.
"Ngay nhiều điều tra viên cũng phải ngỡ ngàng. Chí ít thì cũng là một cỗ laptop thượng hạng chứ?", Luật sư Warma nhớ lại.
Soloway cải tạo một phòng ngủ trong căn hộ thành phòng làm việc của hắn. Đây chính là nơi hắn thực hiện công việc phát tán thư rác phát đạt của mình.
Thích chơi trội
Kể từ năm 2003 đến nay, Soloway đã kiếm được ít nhất là 6 triệu USD từ thư rác. Và hắn sẵn sàng vung tiền để được tại ngoại trong thời gian chờ phiên tòa xét xử diễn ra. Soloway bị cáo buộc 3 trọng tội: lừa đảo, đánh cắp danh tính người dùng và rửa tiền.
Hắn rêu rao rằng, nếu các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hoặc mua phần mềm gửi email của Newport Internet Marketing (công ty riêng do hắn lập ra), doanh thu của họ sẽ tăng gấp 5 lần. Hắn cũng bán cả những bộ công cụ phát tán thư rác "mì ăn liền" với giá 149 USD/bộ.
Soloway thuê khá nhiều máy chủ, sau đó dùng một chương trình có tên "Dark Mail" để gửi email số lượng lớn và che đậy nguồn gốc nơi gửi/người gửi.
Những email này được phát tán đi thông qua các "botnet", tức là mạng lưới máy tính đã bị hijack và quyền điều khiển nằm trọn vẹn trong tay hacker.
Một công việc đơn giản nhưng đúng là hái ra tiền. Cảnh sát tìm thấy trong tủ quần áo của Soloway san sát những trang phục và phụ kiện từ Prada, Gucci, Armani hay Versace. Soloway rất khoái đồ thể thao, và hắn không tiếc tiền sắm tới hàng chục chiếc áo jacket bằng da kiểu Harley Davinson. Còn nữa, chí ít là vài chục đôi kính của các hãng thời trang Ý danh tiếng.
"Sành điệu, đi xe đắt tiền và chơi trội - đó là cách để Soloway tự quảng cáo cho công việc kinh doanh của mình", Warma nói.
Nhưng rất ranh ma
Để tránh bị phát hiện, Soloway thay đổi tài khoản giao dịch qua ngân hàng trực tuyến như cơm bữa. Hắn rút tiền khỏi tài khoản hết sức đều đặn chứ không "om tiền" trong tài khoản quá lâu.
Chính vì thế, khi sục sạo qua 4 tài khoản ngân hàng do Soloway đứng tên, các điều tra viên chỉ tìm thấy vẻn vẹn 5000 USD mà thôi.
Liệu Soloway có bị bỏ tù vì những gì hắn đã làm hay không? Không ai dám chắc câu trả lời, nhất là khi đây là những lời do chính miệng hắn tuyên bố: "Tôi đã làm ăn từ 10 năm nay (Soloway nói hắn khởi nghiệp "thư rác" năm 16 tuổi), cộng tác với những kiểm toán viên và luật sư giỏi nhất nước Mỹ. Tôi luôn luôn chiến thắng... thất bại chưa bao giờ là một sự lựa chọn".
Theo Trọng Cầm
VietnamNet/AFP