Cuộc sống điền viên vô tư lự của 9x Lâm Đồng trong mùa dịch Covid-19
(Dân trí) - Dịch Covid-19 hoành hành khiến công việc của nhiếp ảnh 9x Vương Quốc Phong đóng băng hoàn toàn. Anh quyết định trở về quê nhà ở Lâm Đồng, trồng rau, nuôi gà, tận hưởng cuộc sống.
Suốt 1 tháng qua, công việc của Vương Quốc Phong (sinh năm 1995) đã đóng băng. Anh là một nhiếp ảnh gia tự do tại TP.HCM. Ngành dịch vụ này đã chịu một đòn đánh nặng nề do dịch bệnh Covid-19.
"Mình quyết định về quê một thời gian để xả stress, lấy lại năng lượng để mai mốt quay lại làm việc tích cực hơn", Phong chia sẻ.
Quốc Phong sinh ra trên miền cao nguyên Di Linh, Lâm Đồng, mảnh đất nổi tiếng màu mỡ. Gia đình anh có khoảng 1 mẫu đất ở quê, trồng nhiều loại hoa quả, rau củ nhưng không kinh doanh mà chỉ phục vụ nhu cầu trong nhà.
"Ở đây chủ yếu người dân trồng cà phê, xen vào trồng cây ăn trái. Nhà mình trồng mãng cầu, mận, chôm chôm, bơ, mít, thanh long, ổi, xoài... Rau thì trồng theo mùa. Mùa này gia đình mình trồng rau cải và bắp là nhiều nhất. Nhà mình cũng nuôi gà nên ăn gà và trứng thoải mái", Phong kể.
Nhiếp ảnh 9x này nhận được rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội khi chia sẻ về cuộc sống thảnh thơi ở quê nhà trong những ngày dịch bệnh.
Trở về quê nhà, Phong dường như đã bỏ lại cuộc sống xô bồ, vội vã của thành phố Sài Gòn ở phía sau lưng. Anh lại là một chàng trai nông thôn như thưở nào, mặc quần đùi, áo ba lỗ ra vườn gieo hạt, trồng rau, hái trái chín phụ giúp gia đình.
"Mình ở đây từ nhỏ nên biết trồng và chăm cây cối. Hàng ngày chủ yếu mình phụ trách tưới cây, hái rau, hái trái chín.
Ở quê mình mọi người sống gần gũi, nhà ai có nhiều trái cây ăn không hết thì bán bớt cho những người trong khu vực gần đây. Nhưng thông thường mọi người hay biếu, tặng bà con, hàng xóm.
Hôm nay cho nhà này một ít, hôm sau nhà khác có gì ăn lại cho mình. Ăn qua ăn lại vui lắm. Nên về quê thấy ấm lòng hơn ở thành phố", chàng trai trẻ tâm sự.
Ở gần gia đình khiến chàng trai trẻ như được nạp thêm năng lượng, mặc dù thỉnh thoảng gặp mọi người bị trêu là chàng "thất nghiệp" nhưng Phong tin khi dịch qua đi, cậu sẽ có thêm năng lượng để sống và làm việc hiệu quả hơn.
"Cuộc sống vô tư lự đã lâu rồi mình không được tận hưởng", Phong nói.
Hàng ngày, anh chỉ có vài việc vặt. "Sáng mình phụ mẹ bán quán tạp hóa nhỏ của gia đình, xem trong nhà có việc gì thì góp một tay. Tới trưa, mọi người ra vườn tìm đồ ăn rồi nấu nướng. Ăn xong rồi đi ngủ.
Chiều mình thường tập thể dục, rồi xuống vườn tưới rau, hái trái cây, lâu lâu làm đất, làm cỏ, bón phân... Ngày của mình đơn giản vậy thôi".
"Về quê sống an nhàn, nhưng mình còn trẻ phải bôn ba trước đã. Hết dịch mình sẽ trở lại Sài Gòn làm việc", Vũ Quốc Phong nói.
M.C
Ảnh: NVCC