“Con rùa” bền bỉ trong “Rung chuông vàng”
(Dân trí) - Giành chiến thắng trong câu hỏi thứ 30 rất “hóc”: Cho 3 số 0, bằng các phép toán, làm thế nào để tạo ra một kết quả bằng 3? Mỉm cười rất tự tin, không vội vàng, Đạo viết: 0! + 0! + 0! = 3. Và, Lê Trung Đạo xứng đáng là quán quân “Rung chuông vàng” của năm!
Gặp Đạo sau giờ học ở trường, bụi bặm và dường như khác hẳn cái điềm tĩnh trong hôm chung kết Rung chuông vàng nhưng khi trò chuyện mới thấy, cá tính của Đạo đúng như người ta thấy trong đêm chung kết đó.
“Chưa từng thấy mình là người nổi bật”
Chàng sinh viên Bách khoa này tự nhận mình là một con rùa - chậm nhưng bền bỉ trong buổi thi chung kết Rung chuông vàng.
“Một con thỏ nhanh nhẹn chưa chắc đã thắng. Chậm hơn một chút, nhưng bền bỉ hơn, sẽ giành được chiến thắng. Bởi đối với em, đây thực sự là một cuộc maraton với thời gian ghi hình dài kỷ lục. Chuẩn bị cho mình tâm lý đó, nên em biết dành sức cho những lúc quyết định”, Đạo chia sẻ.
Giành thắng lợi trong một cuộc thi trí tuệ với phần thưởng hơn 600 triệu đồng (40.000USD) cũng làm thay đổi phần nào cuộc sống của Đạo. Cậu được mọi người biết đến nhiều hơn, phải trả lời phỏng vấn báo chí. Những điều trước đây Đạo chưa bao giờ trải qua.
“Các bạn nhìn mình dường như khác trước, cảm thấy thiếu tự nhiên hơn. Khi lên giảng đường thầy cô để ý hơn. Trước đây mình có không trả lời được hoặc không làm bài thì cũng không sao. Nhưng bây giờ đây cũng là một áp lực”. Đạo tâm sự.
Đạo chưa từng thấy mình là một người nổi bật. Kết quả học hoàn toàn bình thường. Tới lớp chỉ thích ngồi bàn cuối. Thỉnh thoảng vẫn “chuồn” học, vẫn ngủ gật trong lớp như mọi sinh viên khác.
Lý do để Đạo đến với Rung chuông vàng chẳng giống ai. “Em rất mê ban nhạc Bức Tường và thích bài hát của chương trình do anh Trần Lập sáng tác. Đó là lý do đầu tiên để em đăng ký tham gia cuộc thi. Em đăng ký lúc đã hết giờ, nằn nì mãi thì anh trong ban tổ chức mới đặt cho em 10 câu hỏi để em trả lời”.
Với Đạo, chiến thắng trong Rung chuông vàng không chỉ là tiền thưởng. Niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu là gương mặt rạng rỡ của bố mẹ. “Các cụ đi làm về hàng ngày nhìn em rất rạng rỡ. Có lẽ, niềm vui cũng như lúc em vào đại học”.
Chàng trai của những đối lậpGiành chiến thắng trong câu hỏi thứ 30 rất "hóc": Cho 3 số 0, bằng các phép toán, làm thế nào để tạo ra một kết quả bằng 3? Mỉm cười rất tự tin, không vội vàng, Đạo viết: 0! + 0! + 0! = 3. |
Sở hữu những cá tính và đam mê tưởng chừng như hoàn toàn đối lập nhau là những gì Đạo tự nhận xét về mình.
Cậu sinh viên 20 tuổi, mê nhạc Rock và trông khá bụi bặm, Đạo có sở thích sống cô lập. “Em thích sống cô lập một chút. Làm gì em cũng thích tự tay làm và một mình mình làm. Trừ những việc cần đến tập thể”.
Nhưng như thế không có nghĩa Đạo khó kết bạn và không có bạn. “Hôm thi chung kết ở trường, em đã quay sang bắt chuyện ngay với một bạn không quen và sau đó bọn em đã nói chuyện rất vui.
Với những người hướng tấm lòng về mình thì em sẵn sàng kết bạn với họ. Nếu hợp nhau hơn thì có thể chơi thân, và em luôn sẵn sàng giúp đỡ họ”.
Đôi khi, gặp khó khăn hay ốm đau gì đó, Đạo cũng cảm thấy buồn, cần có một người bạn. Nhưng tính cách đó không phải dễ thay đổi, và Đạo vẫn đang cố gắng để có thể mở lòng hơn.
Đạo cũng tự nhận, thế mạnh của mình là im lặng. “Em không thích những phản ứng quá nhanh, đôi khi sẽ dẫn đến sự vội vàng. Khi có một sự việc xảy ra, người ta im lặng quan sát, để có thể tìm hiểu rõ ngọn nguồn và nắm rõ bản chất sự việc, hiện tượng.
Có lẽ, đó cũng là một trong những lý do để em chiến thắng trong Rung chuông vàng. Phản ứng nhanh trong nhiều trường hợp chưa hẳn là tốt”.
“Nhưng im lặng đôi khi sẽ làm em để vuột mất cơ hội?” - Đạo khẳng định: “Khi nào mà em nhìn thấy cơ hội thì chắc chắn là em sẽ nắm lấy và không bao giờ để mất”.
Đam mê lớn nhất của cậu sinh viên này là âm nhạc và tin học. Với âm nhạc, đầu tiên là Rock, kế đến là nhạc Trịnh Công Sơn. “Nhạc Trịnh Công Sơn em nghe chỉ đơn giản vì thích ca từ và giai điệu, còn để hiểu thì em chưa đủ sức và đủ trải nghiệm để hiểu hết. Có lẽ phải lâu nữa em mới hiểu được nhạc Trịnh. Còn Rock thực sự là mê”.
Tự nhận là một “con vịt con xấu xí” vì không có gì nổi bật. Nhưng lại rất tự tin với những gì là thế mạnh của mình. “Sau khi ra trường, em muốn làm trong một công ty do chính mình và bạn bè lập nên, em muốn tạo nên một thế giới của riêng mình”.
Xuân Lê - Nam Hải