Con gái Mai “tròn” tri ân “nhà thơ toán học”
(Dân trí) - Sau bài thơ tâm sự của người cha - “nhà thơ toán học” Lê Thống Nhất nhân ngày 8/3, cô con gái Mai “tròn” rất xúc động và có những chia sẻ, trải lòng về tình cảm của mình đối với ơn sinh thành, dưỡng dục của bậc cha mẹ…
Gửi cha
Mới ngày nào con bé nhỏ thơ ngây
Nay khôn lớn nhưng vẫn còn nông nổi
Công dậy dỗ, yêu thương sớm tối
Đã bao đêm cha giấc ngủ chẳng tròn...
Con sẽ không quên dáng mẹ hao mòn
Đôi mắt mỏi, chân đau, lưng trĩu từng gánh nặng
Vẫn miệt mài chăm bốn con khó nhọc
"...Cha của con - người xây ngôi nhà ấy/ Của yêu thương, hạnh phúc gia đình..."
Nếu một ngày con không ở nơi đây
Con sẽ nhớ sẽ tự hào biết mấy
Cha của con - người xây ngôi nhà ấy
Của yêu thương, hạnh phúc gia đình
Cha vẫn yêu mẹ, vẫn trọn bao tình
Dành cho đứa con hư chưa yên lòng cha mẹ
Tính ngang bướng, vụng về, non trẻ
Cha nước mắt rơi khi con khóc hôm nào...
Đọc thơ cha đêm thức đến nôn nao
Khoé mắt cũng cay, lệ trào vai nhỏ
23 năm đầu đời vui buồn từng có
Lê Việt Ngọc Mai
Trước đó, nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, TS toán học Lê Thống Nhất đã có bài thơ thể hiện tâm trạng của người cha trước ngưỡng cửa trưởng thành của cô con gái thân yêu.
Bên cạnh niềm vui khi con sắp thực sự trưởng thành, đó còn là sự bịn rịn với những kỷ niệm ấu thơ chợt ùa về khi cô con gái chuẩn bị bước sang một bước ngoặt mới cuộc đời…
Và những dòng tâm sự của “nhà thơ toán học” Lê Thống Nhất đã khiến nhiều độc giả Dân trí cảm thấy vô cùng xúc động. “Một người cha thật tuyệt vời, ước gì mình được như cô ấy. Chúc bạn mãi mãi hạnh phúc”, độc giả Phạm Văn Huấn thốt lên.
Hay bạn Nguyễn Hạnh có đôi chút “ghen tỵ” với cô con gái Mai tròn khi tâm sự: “Bạn thật là người hạnh phúc. Giá như mình cũng có cha bên cạnh thì hạnh phúc biết bao”. Cùng với sự xúc động về tình cảm cha mẹ còn là những lời chào, lời chúc của những học sinh cũ của thầy dành cho cá nhân cũng như gia đình thầy Lê Thống Nhất.
Bài thơ TS Lê Thống Nhất tặng con gái yêu nhân ngày 8/3
Đã bao ngày mùng tám tháng ba Con từng sống trong nhà cùng cha mẹ Cha giật mình nghe : “Sang năm con sẽ… Đi làm dâu đâu bên mẹ hàng ngày…”
Khóe mắt cha như bỗng thấy cay cay Con sẽ chẳng trong vòng tay mình nữa ! Phòng tầng ba trống không sau cánh cửa Ghế phòng ăn nhiều bữa vắng con ngồi…
Cha nhớ về một quá khứ xa xôi Hai mươi ba năm đã trôi nhanh vậy Mẹ chuyển dạ từ cái đêm hôm ấy Lúm má xinh cha luôn thấy con cười
Gia đình mình di chuyển mấy nơi Cuộc sống đi qua một thời gian khó Cha mải miết làm ăn, mẹ căn từng đồng nhỏ Vẫn ấm vui vì có Thỏ bên mình
Viên ngọc sớm mai thêm sáng lung linh Con khôn lớn từ tình cha, nghĩa mẹ Các anh lớn mà con còn bé Nên ai ai cũng chia sẻ con nhiều
Vẫn mong con hiểu thêm đủ mọi điều Vẫn mong con tròn “công, dung, ngôn, hạnh” Vẫn mong con sẽ có ngày giang cánh Vẫn giật mình khi nghĩ cảnh xa con…
Ôi! Năm nay hai ba tuổi đã tròn Với tình yêu đã “thề non, hẹn biển” Trái tim con thêm hình người xuất hiện Chẳng thể nào chỉ riêng chuyện mẹ cha
Sắp tới này mùng tám tháng ba Sau tuần nữa lại là sinh nhật Tình mẹ cha – món quà nguyên vẹn nhất Mãi suốt đời xin dành tất cho con!
6/3/2012 TS. Lê Thống Nhất |