Con đã chạy được trên đôi chân mình

Se Jin được cô Jung Sook nhận về nuôi năm lên 2 tuổi. Khi vừa gặp cậu bé Se Jin với đôi chân cụt lủn đang ngọ nguậy trên giường, cô gái 22 tuổi đã có cảm giác như nghe bên tai câu nói: “Xin chúc mừng, cô sắp làm mẹ”.

Sáng chủ nhật 23/9, trời trong, nắng dịu, thời tiết thật lý tưởng cho cuộc chạy đua thường niên tại thành phố Sydney (Úc). Trong hơn 3.000 vận động viên náo nức bước vào đường đua giải "Chạy gia đình", người ta thấy một cậu bé châu Á vừa chạy vừa bặm môi như đang cố nén đau. Đó là  Se Jin, vận động viên 10 tuổi, đến từ Hàn Quốc.

Khi Se Jin chạy đến giữa cầu Harbour, một người đàn ông dẫn theo một bà lão tiến đến chỗ cậu bé. "Mẹ của chú bị mù. Nghe nói có một cậu bé chạy trên đôi chân giả, bà nhất định đòi chú dẫn đến gặp" - anh ta giải thích. Se Jin dừng bước, âu yếm nắm lấy tay bà  lão. "Cháu tên là Se Jin. Bà hãy giữ sức khỏe, bà nhé!". Bà lão bật cười: "Ta rất vui được gặp một cậu bé can đảm đến vậy!".

Đoạn đường dài 3,8km từ cầu Harbour đến nhà hát Con Sò với Se Jin sao mà xa, nhưng cậu quyết tâm phải chinh phục nó, mặc cho đôi chân giả bằng kim loại cấn vào thịt khiến mỗi bước chạy là  một bước đau. Có lúc đôi chân cứng đầu ấy như chẳng chịu nghe lời, khiến Se Jin ngã nhào ra đất. Những lúc ấy, cô Yang Jung Sook, người mẹ nuôi cùng tham gia cuộc chạy, luôn có mặt kịp lúc để động viên cậu. "Con nhìn xem, vỉa hè bị vỡ rồi này!".

Như mọi lần, cô nhắc đứa con trai bé bỏng nhớ rằng đôi chân cậu bé được làm từ vật liệu chuyên dùng để chế tạo máy bay, rất cứng chắc. "Wow, chân của con là vô địch!" - Se Jin nói với mẹ, nhoẻn một nụ cười thật tươi trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Cậu gượng đứng dậy tiếp tục chạy. Người mẹ dõi theo, tần ngần: "Tôi luôn tập cho cháu học cách giữ bình tĩnh khi ngã. Cháu sẽ còn đương đầu với nhiều khó khăn...".

Se Jin được cô Jung Sook nhận về nuôi năm lên 2 tuổi. Lúc ấy, cô thường đến trung tâm bảo trợ trẻ em để tình nguyện chăm sóc các em ở đây. Khi vừa gặp cậu bé Se Jin với đôi chân cụt lủn đang ngọ nguậy trên giường, cô gái 22 tuổi đã có cảm giác như nghe bên tai câu nói: "Xin chúc mừng, cô sắp làm mẹ”. Bản thân Jung Sook từng là vận động viên thể dục dụng cụ, bị tai nạn liệt nửa người dưới từ năm 17 tuổi. Nhưng sau bốn năm điều trị, cô đã hoàn toàn bình phục.

Jung Sook quyết định bằng mọi giá phải giúp con trai đi được, mặc cho những cái lắc đầu của bác sĩ. Người mẹ trẻ mang một đôi giày trẻ em vào đoạn thịt còn lại ở chân Se Jin và thủ thỉ với con mỗi ngày: "Se Jin, một ngày nào đó con sẽ mang được đôi giày này. Con sẽ đi được".

Nỗ lực để Se Jin đứng trên đôi chân mình khiến cả hai mẹ con đổ không biết bao nhiêu mồ hôi lẫn nước mắt. Khi lần đầu tiên được gắn chân giả năm lên 4 tuổi, Se Jin dường như mất cả tháng trời để “tập ngã” chứ không phải tập đi. Sau một tháng luyện tập, Se Jin đã đứng và đi được. Nhưng chuỗi ngày khó khăn trong cuộc đời cậu bé chỉ mới bắt đầu. Khi đến tuổi đi học, Se Jin phải liên tục đổi trường, đến đâu phụ huynh cũng không muốn cho con họ học chung với Se Jin vì chúng cứ bắt chước dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo của cậu.

Se Jin đã phải chuyển trường mẫu giáo 13 lần và trường tiểu học năm lần. Sự kỳ thị của người khác chỉ càng làm cho ý chí của mẹ con Se Jin mạnh mẽ thêm. Jung Sook kể: một lần khi hai mẹ con họ đi ăn tối, có khách đã phàn nàn rằng nhìn cậu bé làm họ ăn mất ngon. Mẹ Se Jin lập tức cõng con trên lưng và đi bằng đầu gối ra khỏi nhà hàng ấy. "Con trai tôi bị người ta khinh rẻ vì không có chân, tôi làm sao có thể bước ra khỏi đây bằng chân mình".

Với tình thương và sự động viên của mẹ, Se Jin đã tham gia nhiều môn thể thao như bơi lội, leo núi… chẳng kém bạn bè bình thường. Hiện nay cậu bé 10 tuổi này đang là vận động viên bơi lội đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tham dự Paralympics (Thế vận hội cho người khuyết tật). Tháng năm vừa qua, Se Jin đoạt huy chương bạc tại cuộc thi vô địch bơi lội quốc tế IPC.

Trong cuộc chạy marathon ở Sydney, Se Jin đã về đích sau 50 phút nỗ lực. Dù không đoạt giải nhưng cậu bé vẫn được mọi người hò reo cổ vũ nhiệt liệt. Khi mẹ nuôi hỏi Se Jin có biết tại sao nhiều người lại tỏ ra vui mừng cho cậu như vậy, Se Jin đáp: "Chắc là vì con cho họ thấy khi nỗ lực hết mình thì chuyện gì cũng có thể làm được".

Theo Thanh Trúc

Tuổi Trẻ/ Chosun Ilbo