Cổ tích về “cô bé bán khoai”
1. Hè 1998. Câu chuyện về Trần Bình Gấm giống như một câu chuyện cổ tích, cổ tích về cô bé bán khoai đậu ba trường đại học khi gia đình gần như đã kiệt quệ: người cha mất, năm đứa con nhỏ, người mẹ bị chủ nợ đuổi, hăm dọa.
Gấm phải dắt díu các em chạy trốn và lặng lẽ vượt qua tất cả.
Điều kỳ diệu bắt đầu từ đó. Hàng chục, rồi hàng trăm tấm lòng từ khắp trong và ngoài nước đã tìm gặp và chia sẻ khó khăn. Nhiều bậc phụ huynh lấy làm tấm gương để giáo dục con cái; nhiều bạn nhỏ trên khắp mọi miền đất nước đã viết thư kết bạn cùng Gấm...
Câu chuyện cổ tích giữa đời thường là như vậy.
|
2. Hè 2005. Bảy năm trôi qua. Em, cô bé bán khoai ngày nào giờ đã là bác sĩ. Ngày tốt nghiệp đại học (cuối năm 2004), tay cầm tấm bằng, xúng xính trong bộ lễ phục, Gấm gầy nhưng chững chạc hơn và nét mặt rạng ngời hạnh phúc.
Ngày tốt nghiệp của Gấm không có sự chứng kiến của cha, thiếu cả một vòng tay âu yếm sẻ chia của mẹ, của chị bởi cũng vì những lý do cũ lặp lại mà mấy năm nay Gấm đã phải vừa đi học vừa dạy kèm, làm thêm, thay thế mẹ cha gánh vác chuyện gia đình, kèm cặp ba đứa em để đứa thành sinh viên đại học, đứa học trung học...
Con đường đi tìm hạnh phúc và sự khẳng định của Gấm rõ ràng không trải những hoa hồng... Nhưng tôi hiểu: cả một vườn hồng yêu cuộc sống đã rực lên trong trái tim cô bé bán khoai ấy cho đến tận hôm nay...
Theo Hoài Trang
Tuổi Trẻ








