Cô học trò cao... chưa đầy 50cm

Ở thôn Đông Phước (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), không ai không biết về cô bé học trò nhỏ xíu Trương Thị Thương, chỉ cao chưa đầy 0,5m, nhưng được mọi người khâm phục không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc, mà còn bởi ý chí và nghị lực phi thường...

Câu chuyện của cô bé sinh... rơi!

 

Chị Lương Thị Huệ - mẹ của bé Thương - kể lại, khi mang thai bé Thương, mặc dù đã gần ngày sinh nhưng chị vẫn phải lao động vất vả. Hôm ấy, đang cho heo ăn, tự nhiên chị thấy bụng đau nhói, nhìn xuống thì thấy một cái chân nhỏ xíu thòi ra. Chị Huệ hoảng hốt la lớn, hàng xóm nghe được chạy sang, thấy vậy liền nắm cái chân bé xíu kéo ra.

 

Bé Thương ra đời trong hoàn cảnh khác người như vậy, ngay bên chuồng lợn của gia đình. Cũng khóc oe oe lớn tiếng như bao đứa trẻ lành lặn khác, nhưng ngoài cái miệng tươi xinh, đôi mắt to đen, bé chỉ là một khối thịt, tay chân thân thể bị dồn lại thành một đoạn nhỏ. Chị Huệ nhìn hình dạng đứa con gái nhỏ mà trào nước mắt, thương cho con mới mở mắt chào đời đã gặp hoàn cảnh ngặt nghèo.

 

Nhiều người lúc đó khuyên chị Huệ đem bé đến các trung tâm trẻ em khuyết tật để họ có điều kiện nuôi dưỡng, chữa trị cho bé, nhưng thương con, chị cố gắng bằng mọi cách giữ bé lại bên mình... Chị làm nông, rồi đi làm thuê cho những nhà trong làng, rồi thức khuya dậy sớm nấu sữa đậu nành đem bán. Bao nhiêu tiền làm ra, chị dành để trang trải tiền thuốc men cho con.

 

Con đường đến trường lắm gian nan

 

Lên 7 tuổi, Thương nhìn bè bạn đến lớp với ánh mắt thòm thèm. Rồi đêm xuống, cô bé rủ rỉ cùng mẹ: "Mẹ ơi cho con đi học nha mẹ!". Chị Huệ nhìn con mà lòng đau như cắt. Đứa lành lặn đi học còn gặp biết bao khó khăn, bé sức khỏe như vậy làm sao đủ sức để học, mà đến trường lại sợ bạn bè trêu chọc rồi con tủi thân thì tội nghiệp... Nhưng đêm nào, Thương cũng năn nỉ mẹ, không được mẹ đồng ý thì khóc; chị Huệ không đành lòng, nuốt nước mắt chiều con...

 

Sáng sáng, sau khi tranh thủ bán nhanh hết chỗ sữa đậu nành, chị chạy về nhà bế con đi học. Đoạn đường từ nhà đến trường băng qua nhiều cánh đồng, đi bộ hết cả tiếng đồng hồ. Có hôm trời mưa lũ, bị nước lũ kéo, hai mẹ con lăn kềnh ra giữa cánh đồng, nước mắt chan hòa với nước mưa, áo quần ướt đầm đìa, nhưng bé vẫn quyết tâm đến lớp. Có hôm trời nắng, đi được nửa đường, bé Thương mất nước say nắng, chị phải múc nước kênh dội lên người bé.

 

Lần đầu tiên nhìn đôi tay yếu ớt của bé Thương nắn nót viết nên những con chữ, chị hạnh phúc khôn tả. Đến năm Thương học lớp 3, gia đình chị Huệ gặp tai ương - cha bé Thương, lao động trụ cột của gia đình bị bệnh về thần kinh, vật vã vì những cơn đau đớn khôn cùng, thân thể chỉ còn da bọc xương. Một lần nữa chị phải năn nỉ bé Thương nghỉ học: "Để mẹ có thời gian vừa chăm sóc ba, vừa chăm sóc con, lại còn kiếm tiền lo cho các anh chị con ăn học". Bé Thương gật đầu đồng ý.

 

Suốt 3 năm trời, ngày nào Thương cũng ngồi bên khung cửa sổ, ngóng các bạn đi học về, khuôn mặt buồn bã, đôi bàn tay bé xíu cứ bấu vào bậu cửa, mắt rơm rớm. Có nhiều lúc đi làm về, chị Huệ lại thấy con mân mê những cuốn sách, lật ra, giở vào rồi ôm vào lòng, chị lén ra nhà sau gạt nước mắt. Rồi không chịu đựng được khát vọng học hành của con trẻ, chị cố gắng sắp xếp thời gian đưa bé đến trường...

 

Bây giờ, bé Thương có nhiều bạn bè, đặc biệt là cô bạn thân cùng lớp Trần Thị Thu Dung, hằng ngày bế Thương đến lớp trong suốt nhiều năm học, nên chị Huệ cũng đỡ lo phần nào. Lúc chị Huệ bận rộn cho mùa gặt, bạn Dung lại bế Thương về giúp...

 

Người khác cũng phải ngước nhìn” 

 

Cô học trò cao... chưa đầy 50cm - 1

Cùng bạn bè nhận phần thưởng 

 

Suốt 5 năm theo học tại trường tiểu học số 1 Đại Hồng, năm nào Thương cũng giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc, với điểm số lúc nào cũng vào hàng nhất lớp. Và em cũng vừa kết thúc lớp 6 tại Trường THCS Phù Đổng (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) với danh hiệu học sinh giỏi.  

 

Năm học nào, đôi bàn tay yếu ớt của Thương cũng nhận được nhiều phần thưởng, giấy khen từ sự nỗ lực không ngừng. Cô bé rất tự tin, trên miệng lúc nào cũng thường trực một nụ cười rạng rỡ. Không chỉ học giỏi, Thương còn giúp các bạn trong lớp cùng học tập. 

 

Cùng với Dung, hai em trở thành đôi bạn cùng tiến, những môn nào Dung không hiểu, trên đường về, cả hai cùng nhau trao đổi, đến khi nào hiểu mới thôi. Tuy không phát triển về thân thể, nhưng về trí tuệ, Thương không thua kém bạn bè cùng trang lứa. Thương giải toán, làm văn rất... siêu, nhiều bạn bè phục lăn vì sự thông minh của cô bạn nhỏ này.

 

Thương tâm sự: "Em luôn mong ước mình học thật giỏi, sau này có thể làm việc kiếm tiền đỡ đần mẹ. Nghe hàng xóm gọi mẹ là "chị Dậu thời hiện đại", em chỉ muốn khóc. Một tay mẹ tảo tần lo toan cho ba, cho 4 chị em em được đi học, em luôn mong có ngày mẹ được an nhàn!".

 

Đặc biệt, Thương vô cùng mê môn nhạc, bởi Thương hát rất hay, nên môn nhạc bao giờ cũng được điểm cao. Nhiều lúc, Thương còn tự sáng tác những bài hát theo vần điệu của riêng mình, dĩ nhiên là chỉ hát cho mình Thương và mẹ nghe.

 

Mơ ước lớn nhất của Thương bây giờ là có một chiếc đàn organ. Nhưng khi được hỏi về dự định tương lai, cô bé 16 tuổi này khẳng định: "Em sẽ trở thành một chuyên gia tin học - bởi công việc đó phù hợp với những người không thể đi đứng nhiều như em! Em sẽ cố gắng để mơ ước đó có thể trở thành sự thật...".

 

Theo Thanh Niên