Cô gái tìm kiếm những kỉ lục của chính mình
Một mình xuyên Việt từ bằng chiếc xe mô tô đua hiệu NSR 150 phân khối; một mình chinh phục "nóc nhà Đông Dương" Phanxipăng, Nguyễn Hoàng Tịnh Minh vẫn đang say sưa tìm kiếm những kỉ lục của... chính mình.
Trước khi gặp Nguyễn Hoàng Tịnh Minh (SN 1981), cô gái vừa thực hiện chuyến đi xuyên Việt một mình từ TPHCM ra Hà Nội bằng chiếc xe mô tô đua hiệu NSR 150 phân khối, tôi cứ mường tượng đó hẳn phải là một “tay đua” vạm vỡ đầy “nam tính”. Nhưng khi gặp Minh, tôi thực sự bất ngờ về cô gái giản dị, có vóc dáng nhỏ nhắn và nụ cười thân thiện dễ hòa đồng này, cô hoàn toàn chẳng giống một người ưa mạo hiểm tí nào.
Trên từng cây số…
Tịnh Minh cho biết, du lịch, đi đây đi đó khám phá cảnh đẹp của đất nước là một “thú vui” và niềm đam mê cháy bỏng của cô. Ra trường, Minh làm kế toán cho Công ty sân gôn Đà Lạt và Đại Dương, mới được gần 2 năm, kiếm được bao nhiêu tiền, cô “nướng” cả vào những chuyến đi.
Cô còn là fan của Câu lạc bộ những người yêu thích du lịch trên mạng, fan của Câu lạc bộ những người chơi xe Vespa cổ - một thú chơi có vẻ không hợp với “nữ nhi” cho lắm.
Trước đây Minh cũng từng làm bạn với một chiếc xe Vespa cổ mà cô rất yêu quý, nhưng trước chuyến xuyên Việt, Minh đã phải “chia tay” với nó. Minh dành dụm tiền tậu hẳn một “con xe” hiệu NSR 150 phân khối to uỵch, cùng với quần áo, mũ bảo hiểm của một tay đua chuyên nghiệp. Hàng năm nay, Minh âm thầm chuẩn bị cho chuyến đi mang tính “lịch sử” của bản thân này.
Khi biết Minh có ý định đi xuyên Việt, một hãng xe máy có nhã ý tài trợ cho toàn bộ chuyến đi, với điều kiện Minh phải đi xe của họ và kèm theo một đội quân “tháp tùng”. Nhưng Minh đã nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị đó, đơn giản vì đây là chuyến đi mơ ước mà Minh muốn một mình thử sức, cô không muốn sự khuếch trương rầm rộ. “Đi tới đâu cũng có người hộ tống, cờ quạt tùm lum, thấy cứ kỳ kỳ thế nào ấy” - Minh tâm sự.
Hơn nữa, Minh vừa “tậu” được chiếc máy ảnh kỹ thuật số 5 chấm, cô muốn mình hoàn toàn được tự do vừa đi vừa chụp ảnh phong cảnh dọc theo chiều dài đất nước.
Minh lên đường vào một ngày đầu tháng 7 nắng chói chang. Ngày đầu tiên chạy một mạch từ TPHCM đến Nha Trang, ngày thứ hai tiếp tục ra đến TP Đà Nẵng (quê nội của Minh). Tranh thủ tạt về thăm nhà một ngày. Thấy con gái mạo hiểm như vậy, mẹ khuyên Minh bỏ chuyến đi. Nhưng rồi bà chỉ còn biết chúc con gái đi may mắn, bởi bà rất hiểu cô con gái bé nhỏ của mình đã định làm gì thì sẽ quyết tâm làm cho bằng được.
Ra đến Huế, Minh lại ở chơi quê ngoại thêm một ngày rồi mới tiếp tục lên đường. Chỉ trong có 4 ngày (không kể thời gian ghé thăm nhà), Minh đã hoàn tất chuyến đi từ TPHCM đến Hà Nội.
“Con gái đi một mình như vậy Minh không sợ nguy hiểm sao?”. Minh cười hiền: “Mình phải tính toán, chuẩn bị thật kỹ lưỡng để không được phép phạm một sai lầm nào trên đường đi. Ví dụ như hỏng xe, ngã xe chẳng hạn. Chiếc xe này khá to và nặng, nó đổ xuống thì một mình khó mà nâng dậy được. Đồng thời phải tính toán thời gian để đi vào ban ngày, đêm xuống phải đến được một điểm dừng chân an toàn”.
Cô vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi đi qua đèo Hải Vân, đèo Ngang, phong cảnh nước non đẹp như tranh, nhưng đường vắng hoe không một bóng người nên Minh không dám dừng xe, lỡ gặp cướp thì có kêu cứu cũng chẳng ai nghe được. Vậy nên cô đành “tăng tốc” lên 100 km/giờ để chiến thắng nỗi sợ hãi rất... con gái.
Cô hồn nhiên tổng kết: phải thay 4 bình dầu nhớt, tiền xăng khoảng 600 nghìn đồng… Nhìn Minh vừa cười vừa nói, “đấng nam nhi” như tôi cũng phải “kính nể”.
Có lẽ Minh không phải là người duy nhất mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt là được đi, được khám phá và chinh phục những miền đất lạ của Tổ quốc thân yêu, cô gái giản dị này không hề cảm thấy là mình vừa làm được một điều “phi thường”.
Với Minh, mỗi chuyến đi chỉ là một lần tự “khám phá” bản thân. Minh bảo: “Càng đi càng thấy đất nước mình thật đẹp và càng thèm được đi nhiều nữa”.
Một mình chinh phục đỉnh Phanxipăng
Tịnh Minh đưa tôi đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi thỉnh thoảng cô lại “hé mở” thêm một “kỳ tích” của mình. Chuyến phiêu lưu Minh nhớ nhất và cũng là kỷ niệm “không thể nào quên” trong cuộc đời diễn ra vào mùa hè năm ngoái.
Minh từ TPHCM ra Hà Nội bằng tàu hoả. Vẫn chỉ một mình, cô lên thẳng Sa Pa (Lào Cai), bởi mục tiêu chuyến đi lần ấy của Minh là chinh phục đỉnh Phanxipăng - đỉnh núi cao nhất được mệnh danh là “nóc nhà của Đông Dương” - niềm mơ ước của những tay leo núi chuyên nghiệp tầm cỡ thế giới chứ không đùa!
Người dẫn đường của Minh là một hướng dẫn viên du lịch của một khách sạn ở Sa Pa, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngại như thể muốn nói: “Cô có điên không vậy?”.
Và không tin cô gái cao chưa tới 1m58, nặng chưa đầy 40 kg này có thể leo tới đích, thế nên anh ta chẳng chuẩn bị đồ đạc gì cho chuyến đi. “Đằng nào thì cũng chỉ được một đoạn là phải quay về thôi” - anh ta nghĩ vậy.
Còn Minh vẫn mang theo một chiếc túi ngủ cá nhân của dân leo chuyên nghiệp. Trước chuyến đi, Minh cũng đã nghe kể rằng, từng có vài người trong những đoàn leo núi chinh phục Phanxipăng trước đây bị thiệt mạng hoặc lạc trong rừng sâu. Lưng chừng núi có một con dốc được người dân gọi là “dốc Cô Tây”, vì nơi này, một phụ nữ nước ngoài đã chết vì trượt chân xuống vực trong khi leo núi. Nhưng Minh gạt khỏi đầu óc những ám ảnh đó, đã quyết thì cứ đi.
Họ bắt đầu cuộc hành trình vào lúc 9 giờ sáng. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm. Những con suối gặp trên đường đi nước lạnh buốt như sắp đóng băng. Sau nửa ngày vượt qua những con dốc hiểm trở, Minh bắt đầu thấm mệt. Bất thình lình xuất hiện một con rắn cạp nong - kẻ “khắc tinh” của cô - nằm vắt ngang đường, Minh cảm thấy tim như đông cứng lại, tê liệt bởi một nỗi sợ hãi không thể kiểm soát nổi. Lúc này cô mới nhận ra tính mạo hiểm của chuyến đi này.
Rủi ro vẫn chưa thôi đeo đuổi Minh, trên đường đi, người dẫn đường của cô vô ý ngã xuống suối. Một lúc sau anh ta bắt đầu run lập cập và lên cơn sốt. Lúc này trời đã tối, đã quá muộn để quay trở lại, hai người đành chui vào một cái lán dựng ven đường để nghỉ đêm. Minh nhường chiếc túi ngủ của mình cho anh hướng dẫn viên, nhưng anh ta nhất định từ chối, cô đành phải dùng hai chiếc áo mưa để “quấn” chặt anh chàng bướng bỉnh lại để anh ta khỏi “chết cóng” trong thời tiết ban đêm đã hạ xuống dưới 10 độ C.
Khi chui vào chiếc túi ngủ, đầu óc Minh vẫn còn lởn vởn hình ảnh con rắn cạp nong hồi sáng. Có lẽ đó là một đêm “kinh khủng” nhất trong cuộc đời cô. Sáng hôm sau, để anh hướng dẫn viên nằm lại trong lán, Minh tiếp tục một mình lên đường và 9 giờ sáng, cô đã hoàn tất việc chinh phục đỉnh Phanxipăng.
Minh nhớ lại: “Thật khó diễn tả được nỗi vui sướng của mình khi nhìn thấy chiếc cột mốc hình kim tự tháp trên đỉnh núi. Chỉ có một mình, không một ai chứng kiến giây phút “lịch sử” đó, mình vẫn thoải mái nhảy nhót, khoa chân múa tay và hét lên như điên trong tiếng gió gào. Rút điện thoại ra để gọi cho một ai đó thì máy hết pin. Rủi hết chỗ nói!”.
Hồi đó Minh chưa có máy ảnh kỹ thuật số nên không thể tự ghi lại khoảnh khắc mà cô cho là đáng tự hào nhất trong đời ấy. Cuối cùng Minh chỉ còn cách xòe một bàn tay ra trước ống kính của chiếc máy ảnh và chụp… để khi trở về còn có cái nói với bạn bè rằng, bàn tay ấy là của mình khi đang ở trên đỉnh Phanxipăng.
Theo Thanh Phong
Tiền Phong