Cổ điển?

1. M.T, một kỹ sư Nông lâm tốt nghiệp vào loại giỏi, biết hai ngoại ngữ, ra trường nhiều công ty nước ngoài chào mời về làm việc với mức thu nhập cao, nhưng T. kiên quyết từ chối tất cả để tiếp tục công trình khoa học mà mình đã đeo đuổi suốt nhiều năm trời.

Công việc có lúc thành công tốt đẹp và thất bại cũng không ít, đôi khi trắng tay nợ nần chồng chất. Mong muốn của T. là “làm cách nào để những người nông dân chân chất ở các vùng trồng mây tre sống được và phát triển bền vững với ngành nghề truyền thống của mình”.

 

T. nhìn bề ngoài thuộc típ người lãng mạn, tóc dài, để râu dáng vẻ như thần tượng Che Guevara, hát hay và đàn guitar không chê được. Mối tình của T. và cô bạn học cùng khóa ở ĐH kéo dài qua suốt những năm tháng vất vả, một mối tình đẹp và được nhiều người ngưỡng mộ. Mỗi lần đề cập đến chuyện hai người, T. cười cười nửa đùa nửa thật em chỉ là người em gái thôi, người em sầu mộng của muôn đời…

 

2. Từ năm học lớp 12, L.Kim đã yêu say đắm người thầy giáo trẻ chủ nhiệm lớp mình. Cô yêu và khổ sở vì mối tình đơn phương. Ngày ra trường, Kim thức suốt đêm cặm cụi cắt vẽ làm một tấm thiệp, đề bốn câu thơ định thổ lộ tất cả với người gần nhau trong tấc gang, mà biển trời cách mặt. Nhưng ý định không thành, tấm thiệp vĩnh viễn trở thành chứng nhân của mối tình thơ ngây thời áo trắng của Kim.

 

Bây giờ, Kim đã trở thành người thành đạt, giám đốc một công ty TNHH, có một gia đình hạnh phúc. Mỗi lần gõ email cho bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác làm ăn, nhìn vô số những mẫu thiệp điện tử hoàn hảo trên web, Kim lại mở ngăn kéo lấy tấm thiệp ngày xưa đã được cô cất giữ như một kỷ vật ra ngắm nghía mà lòng không khỏi bồi hồi.

 

Nhìn những đường nét cắt vẽ vụng về  do bàn tay học trò, Kim lại tự cười một mình. Như thế Kim có phải là cổ lắm không?  

 

3. H. 32 tuổi, đang làm manager quản trị cho một công ty cho thuê căn hộ ở California. Đều đặn mỗi tuần trao đổi với nhau qua email mấy dòng ngắn ngủi thông tin sức khỏe, công việc, gia đình, buồn vui trong cuộc sống...

 

Bỗng một hôm, H. gào lên trong điện thoại: “T. ơi! Mi viết cho ta cái gì đó đi, viết t…h…ư…ấy. Ta thèm đọc chữ của mi viết trên giấy học trò, bi nhiêu cũng cứ ... Bữa nay ta ngột thở quá, muốn vứt hết phone, không chat, không mail, không computer, thèm được cùng với mi ngồi ở bờ sông Thanh Đa nhìn lục bình trôi cả buổi chiều, rồi chạy về Lý Chính Thắng ăn chè Yên Đỗ…”

 

Trời ơi, H. không biết cái quán bán chè đậu đường bánh bèo bột lọc kiểu Huế đó bây giờ có còn đâu!

 

Theo Diệu Thuỳ - Sài Gòn Tiếp Thị