Cô bé mồ côi “dành tiền học bổng mua thuốc cho mẹ”

Nhận được phần học bổng 200.000 đồng, Đỗ Thị Thu Hường (lớp phó học tập lớp 7B Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Hà Tây) ứa nước mắt. Có thể với những bạn nhỏ khác, số tiền đó chỉ đủ mua một món đồ chơi, nhưng với Hường lại có ý nghĩa vô cùng to lớn: “Em sẽ dành số tiền này để mua thuốc cho mẹ!”

Ở Trường Dân tộc nội trú Hà Tây, Hường là một tấm gương sáng không chỉ bởi thành tích 7 năm liền là học sinh giỏi dẫn đầu lớp, mà còn vì tinh thần vượt khó. Thông minh, ngoan ngoãn, cô bé Hường là niềm tự hào của cả nhà. Bố Hường là thầy giáo dạy toán trong trường, còn mẹ làm cấp dưỡng. Cuộc sống gia đình đang rất đầm ấm thì tai họa liên tiếp giáng xuống gia đình Hường.

 

“Đầu tiên, bà nội em đột ngột qua đời vì tai nạn. Thương bà, mẹ khóc nhiều và sau đó ít lâu mẹ ngã bệnh. Khi đưa xuống Hà Nội khám, bác sĩ chẩn đoán mẹ bị ung thư. Trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá để bán, bố em đành phải đi vay mượn khắp nơi để lấy tiền thuốc thang cho mẹ” - Hường kể.

 

Thế nhưng, tai họa chưa qua, tai ương lại tới. Một lần, trong lúc ngồi chờ mẹ Hường điều trị, thấy trong người mệt mỏi, bố Hường đi khám. Kết quả, ông cũng mắc phải căn bệnh nan y: ung thư gan giai đoạn cuối. Ba tháng sau, bố Hường mất...

 

Từ khi biến cố xảy ra, cuộc sống gia đình Hường càng lúc càng trở nên khó khăn. Thầy Đỗ Long - một đồng nghiệp của bố Hường cho hay: “Hoàn cảnh gia đình em Hường rất khó khăn. Mấy năm trước, cả nhà vẫn phải đi ở nhờ. Ngay đến căn nhà tập thể chật chội hiện nay, mua với giá rẻ 10 triệu đồng vẫn chưa trả hết nợ”.

 

Để có tiền trả nợ và chữa trị cho mẹ, chị cả Hường phải bỏ học xuống Hà Nội làm thuê. Chị gái thứ hai cũng chỉ “mơ” học trường dạy nghề gần nhà vừa đỡ tiền ăn ở, vừa sớm tìm việc làm giúp gia đình. Lẽ ra, người bệnh phải được điều trị thường xuyên, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng mẹ Hường vẫn gượng dậy đi làm, mỗi tháng thu nhập khoảng 400.000 đồng nuôi các con ăn học.

 

“Cứ nhìn vết mổ chưa lành còn rỉ nước, những cơn đau hành hạ mẹ lúc trái gió trở trời em chỉ biết khóc. Em cố gắng làm hết công việc nhà từ chợ búa, cơm nước, giặt giũ... và học thật giỏi để mẹ vui lòng” - Hường nghẹn ngào.

 

Ở cái tuổi 12, cô bé Hường trông xanh xao, bé nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa. Đã có lúc Hường nghĩ đến chuyện bỏ học, đi làm để có tiền giúp mẹ, nhưng em không đành lòng khi nhớ lại những lời căn dặn của bố trong cuốn nhật ký trước lúc đi xa: “Con là niềm hy vọng cuối cùng của bố. Bố muốn con gái bố học giỏi, sau này sẽ không bị đói, bị khổ”.

 

Nói về mẹ, Hường bảo: “Mẹ là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của chúng em. Em không biết cuộc sống của ba chị em sẽ ra sao nếu không còn mẹ...”. Rồi ánh mắt cô bé chợt vụt sáng: “Em nhất định phải học giỏi. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành bác sĩ để tìm ra phương thuốc chữa căn bệnh ung thư mà bố mẹ em mắc phải...”.

 

Thầy Nguyễn Văn Phú - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hường là học sinh giỏi, giàu nghị lực lại hay giúp đỡ mọi người nên được thầy cô và bạn bè quý mến. Trước hoàn cảnh quá khó khăn của em, chúng tôi đã phát động trong toàn trường đợt quyên góp ủng hộ gia đình em nhưng cũng chẳng thấm vào đâu vì ở đây (xã Ba Trại, huyện Ba Vì) hầu hết mọi nhà đều khó khăn. Tôi mong sẽ có những nhà hảo tâm dang rộng vòng tay giúp đỡ em tiếp tục thực hiện mơ ước của mình...”.

 

Theo Thu Hằng
Thanh Niên