Cô bé 14 tuổi “đi hoang” và vụ cướp xe ôm

Khi đứa bé gái này tham gia vào vụ cướp xe máy đêm 10/11, nó mới vừa tròn 14 tuổi. Từ một cô bé vốn nhiều năm liền là học sinh giỏi, đã từng thi học sinh giỏi của huyện bỗng chốc trượt dốc, chán đời, bỏ nhà “đi hoang” rồi sa chân vào tội lỗi…

Đứa trẻ bị bắt đêm 10/11

23h ngày 10/11, người dân khu vực Cầu Đôi, huyện Đông Anh, Hà Nội nghe thấy một giọng đàn ông kêu thất thanh từ phía con đường vắng. Mọi người chạy xô về đó thì nhìn thấy người đàn ông bê bết máu trên cổ, trên tay, thông báo mình vừa bị cướp. Chiếc xe máy đổ tại hiện trường, còn hai tên cướp đã biến mất trong màn đêm.

Cùng lúc đó, nhân dân địa phương đuổi theo hướng hai tên cướp tháo chạy. 15 phút sau, một đối tượng đã bị bắt. Mọi người đều bất ngờ bởi tên cướp hung hãn dùng hung khí cướp xe máy lại chính là một bé gái 14 tuổi đang vô cùng sợ hãi. Trên quần áo nó vẫn dính máu của người bị hại.

Tại cơ quan Công an, đối tượng nữ khai nhận đã cùng đồng bọn lên kế hoạch cướp xe ôm. Công an huyện Đông Anh tiến hành rà soát, truy tìm tung tích tên cướp thứ hai và xác định đó là Trần Nhật Khải (22 tuổi), ở xóm Trong, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

18h ngày 11/11, Khải đã được gia đình đưa đến đầu thú. Ban đầu, đối tượng nữ khai nhận là Nguyễn Ngọc Gia Anh (14 tuổi), ở phường Bà Triệu, TP Lạng Sơn. Nhưng sau khi tiến hành xác minh, cơ quan Công an đã khẳng định, đối tượng này chính là Nguyễn Huyền T., quê ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

“Trượt dốc” từ sự đổ vỡ của gia đình

Trong phòng làm việc của Công an huyện Đông Anh, T. đã bật khóc khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến con đường phạm tội. Một đứa trẻ đang học dở lớp 8, bỏ nhà theo chúng bạn đi hoang đang cúi gằm mặt, mặc cho nước mắt rơi lã chã. Con đường phạm tội của đứa trẻ này được tái hiện lại trong sự xót xa, đau lòng của những người chứng kiến.

T. là con gái thứ hai của một cô giáo mầm non. Những năm đầu ngồi trên ghế nhà trường, T. học rất giỏi. Năm năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và đã từng được đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Có lẽ cuộc sống sẽ suôn sẻ nếu như không có sự thay đổi của gia đình. Bố mẹ ly hôn. Hai đứa trẻ sống trong sự hụt hẫng, thiếu vắng tình cảm của người cha.

Rồi hai năm sau, mẹ T. đi bước nữa. Hai chị em T. hòa nhập với người cha dượng cũng rất nhanh. Nhưng một thời gian sau, sự thay đổi tính nết của cha dượng cộng với vết thương lòng của sự đổ vỡ gia đình đã khiến cô bé T. bắt đầu trượt dốc.

Trước mặt các cán bộ Công an, T. nói dè dặt khi nhắc đến nguyên nhân khiến nó bỏ gia đình đi hoang - câu chuyện khá tế nhị về người đàn ông mà nó phải gọi là bố dượng. Nó chán đời, bỏ học khi đang học dở lớp 8. Mẹ khuyên nhủ rất nhiều nhưng chẳng làm nó thay đổi.

Nó làm quen với những người bạn mới qua “chat”, ăn ngủ bất kỳ chỗ nào có thể ở TP Lạng Sơn. Sau đó, T. tìm về Hà Nội theo một người bạn ở phố Hàng Lược. Sự tồn tại của T. dựa vào những người bạn mà có lẽ nó cũng không biết rõ bản chất của họ. T lao vào những cuộc “chat” thâu đêm suốt sáng. Khi không có tiền, nó ngủ luôn trên bàn “chat”. Khi có tiền “tài trợ” của bạn thì đi thuê nhà nghỉ.

Điểm cuối cùng trước khi vào trụ sở Công an là một nhà nghỉ trên phố Chùa Láng. Sau khi cùng một nhóm bạn ăn chơi, qua đêm ở đó, không có tiền trả, mấy đối tượng bàn nhau đi cướp. T và Trần Nhật Khải sang phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên mang theo một kế hoạch tội lỗi.

Chiều 12/11, mẹ của T. từ Lạng Sơn tìm về nơi đứa con gái gây tội ác. Chị lặng người, chìm trong những giọt nước mắt. Chị bảo, nó là đứa rất thương mẹ, thương em và chị cũng công nhận, chính hoàn cảnh gia đình đã đưa đẩy khiến nó vào vòng tội lỗi.

Trước khi bỏ nhà, T. mua quà cho em gái, tặng mẹ một cuốn sổ để lại lời nhắn đầy thương yêu cho mẹ. Nhưng sự thiếu bản lĩnh đã dẫn nó đến con đường phạm tội như một điều tất yếu.

Theo Việt Hà
Công An Nhân Dân