Chuyện yêu và đòi nợ khi chia tay

Em yêu, em nói chia tay là thật đấy à? Anh đã nói rồi mà, dạo này cuối năm nên công việc hơi nhiều khiến anh quên mất hôm trước là kỷ niệm 3 năm ngày mình yêu nhau.

Tại sao em cứ giận anh mãi thế nhỉ?  Thôi thì em trách gì anh cũng chịu, đằng này em lại đòi chia tay. Nếu em đã quyết định thế thì cũng được thôi, chia tay thì chia tay nhưng trước khi chia tay, anh yêu cầu em phải hoàn trả tất cả những gì mà anh đã dành cho em.

 

Này nhé, anh ước chừng em nợ anh  khoảng 389 nụ hôn, nợ  anh 514 cái ôm, 1403 cái nắm tay. Bây giờ chia tay anh đòi lại hết, em phải trả hết lại cho anh những nụ hôn nồng cháy, những cái ôm ấm áp và những cái nắm tay thật chặt giống như anh đã từng dành chúng cho em.

 

Em còn nhớ cái lần cả lớp em đi picnic ở Thác Đa không? Chỉ vì mải vui mà không may chân em bị trật khớp. Vậy là anh đã cõng em suốt 3km đường rừng. Bắt đền em đấy, cho đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại anh vẫn thấy lưng mình còn đau đây này. Bây giờ em nói chia tay. Được thôi! Nhưng em phải cõng trả lại anh trước đã. Anh thông báo với em là anh mới tăng 5kg, giờ anh 76kg rồi. Em có dám chắc là em cõng được anh không?

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Nhớ tháng  tư năm ngoái em bị thủy đậu. Thời gian đó ngày nào anh cũng luôn vui vẻ và sốt sắng tới xóm trọ giặt quần áo và nấu ăn cho em. Trời ạ! Quần áo con gái gì mà lắm thế! Ấy vậy mà anh vẫn cứ nhiệt tình, vui vẻ có kêu ca gì đâu chứ, thế mà bây giờ em nói chia tay? Không đơn giản thế đâu. Em phải đến tận nhà nấu cơm, giặt quần áo cho anh. Em biết đấy, con trai bọn anh ít quần áo mà nên chắc chắn tính theo số lượng thì em cũng phải đến nhà anh ở ít nhất là nửa năm.

 

Còn nhớ lần em bị đau bụng vì ngộ độc thực phẩm không? Đúng 3h sáng có cuộc điện thoại báo em đang ở bệnh viện. Mặc dù đang đắp chăn ấm và có một giấc mơ thật đẹp nhưng anh cũng không ngần ngại gì mà nhanh chóng tung chăn ra và phóng thật nhanh đến bệnh viện.

 

Em biết không? Khi bác sỹ thông báo sức khỏe của em rất xấu anh đã rất lo lắng, chẳng hiểu tại sao nước mắt anh cứ rơi. Có lẽ bởi anh đã quá sợ hãi. Anh đã sợ mất em. Em biết đấy con trai bọn anh hiếm khi khóc lắm. Họ chỉ khóc khi quá yêu thương ai đó và coi người đó là cả thế giới của mình thôi. Bây giờ em nói chia tay tức là em đã lấy đi cả thế giới của anh. Em có thấy em nhẫn tâm quá không?

 

Em có biết từ khi yêu em anh chẳng để ý hay tán tỉnh một cô gái nào cả bởi với anh, em lúc nào cũng đẹp nhất, tuyệt nhất.  Vậy mà bây giờ em đòi chia tay?  Được thôi, anh sẽ đồng ý chia tay khi em tìm thấy cỗ máy thời gian để đưa anh quay trở về quá khứ lúc mà anh chưa quen em.

 

Đấy, anh mới tính sơ sơ thế thôi nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm. Bây giờ em có còn muốn chia tay nữa không?

 

Theo Nguyễn Thị Lan Anh

Vietnamnet