Chuyện tình từ thế giới ảo: Chia ly không nước mắt

Biết chuyện anh yêu Hương, cả gia đình phản đối. Bố mẹ anh khéo léo tách con trai duy nhất khỏi cuộc tình bằng cách thu xếp công việc ở nước Mỹ. Cuộc chia li không nước mắt được thay bằng niềm tin sắt đá của cô gái khuyết tật cho ngày gặp lại không hẹn trước.

Mùa hè năm 2007, Hương 25 tuổi. Cô em gái D. tên Ngọc vừa thi vào lớp 10 ngạc nhiên thấy anh trai vốn chỉ mê game giờ chăm chỉ chat YH. Ngọc phát hiện anh trai có người yêu nick chát là cobelangman. Ngọc kết bạn với Hương trên YH để chat. Cô bé nằng nặc đòi đến nhà gặp Hương. Khất lần nhiều, biết không thể giấu Ngọc thêm được nữa, Hương kể rõ về mình để khi gặp mặt, cô bé đỡ bị bất ngờ.

 

Ngọc xuống nhà thăm cô. Hương dặn em gái người yêu không được hé lộ bất cứ chuyện gì về cô bởi Hương không muốn anh bị bố mẹ chê trách. Ngọc chấp nhận lời đề nghị đó.

 

Ngay buổi tối Ngọc xuống chơi, Hương gặp anh trên game thấy anh có gì khang khác. Cô hỏi chuyện, anh chỉ ậm ừ. Hương linh cảm chuyện không vui. Im lặng, ngột ngạt quá, Hương out (thoát) khỏi trò chơi.
 
Hương lết đi trong nhà. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Hương lết đi trong nhà. Ảnh: Cẩm Kỳ.

 

Hôm sau anh đến. Anh trầm tư, ngượng ngùng. Lần đầu thấy anh vậy, Hương xót xa, cô thầm tự trách mình, vì cô chắc anh bị bố mẹ mắng chửi nhiều lắm đây?!

 

- Bố mẹ biết rồi à?

 

Gật đầu…

 

- Anh bị bố mẹ mắng nhiều lắm phải không? Bố mẹ nói gì vậy anh?

 

- Bố chẳng nói gì cả, chỉ có mẹ nói thôi, nói nhiều lắm, đau hết cả đầu.

 

Anh ôm Hương vào lòng thật chặt. Hương nằm im trong vòng tay anh, mắt đỏ hoe. Cứ như vậy, cả 2 chẳng nói câu gì.

 

- Anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi em, không cần bố mẹ nuôi.

 

 Từ hôm nay anh sẽ cai thuốc lá, tiết kiệm được 10 nghìn mỗi ngày đấy. (Ngày đó 1 bao Vina giá 10 nghìn, mỗi ngày anh hút hết 1 bao).

 

Hương khúc khích:

 

- Anh mà cai được thuốc á ?

 

- Sao không, không hút thuốc mỗi tháng có 300 nghìn rồi, em nhỉ?

 

 Cứ vậy, 2 đứa không đả động gì đến chuyện bố mẹ ngăn cấm nữa.

 

Hương đợi, đợi xem phản ứng của gia đình anh, xem anh bị sức ép của gia đình đến đâu... Chẳng có gì, Hương vẫn thấy anh đến nhà cô như bình thường. Bạn bè, họ hàng cô ai cũng khen, cũng mừng cho cô gặp được người con trai tử tế như vậy.

 

Chia ly

 

Có người bạn khuyên Hương nhân cơ hội có người yêu tốt vậy, sinh đứa con sau này mà nương tựa. Hương cười: “Tiền đâu nuôi con? Một mình chưa đủ khổ sao?”.

 

Lúc đó Hương 25 tuổi, quá trẻ để nghĩ đến chuyện làm mẹ. Sợ mình sẽ bị rơi vào trường hợp là mẹ đơn thân nên khi yêu, nhiều khi anh đòi hỏi chuyện đó, Hương không đồng ý.

 

Khoảng 4 tháng sau, anh đến nhà Hương với khuôn mặt thất thần và buồn bã. Vuốt ve mái tóc cô, anh thì thầm:

 

- Anh sắp phải sang Mỹ một thời gian...

 

Tim Hương thót lại:

 

- Bao giờ anh đi ?

 

- Thứ 7 này…

 

Vùng khỏi tay anh, Hương sững sờ đến tột cùng:

 

- Sao thứ 7 này đi là sao, em tưởng muốn đi nước ngoài phải mất thời gian làm giấy tờ chứ ?

 

- Bố mẹ lo hết giấy tờ từ lâu rồi, anh cũng không biết, hôm nay bảo đi khám sức khỏe để làm visa anh mới biết.

 

Cô bật khóc. Hương sắp phải xa anh sao, cô đã chuẩn bị tinh thần là sẽ trả tự do cho anh, nhưng không phải xa kiểu này.

 

Thấy cô khóc, đau khổ, anh không biết làm gì ngoài cách ôm ấp, vỗ về. Anh để cô khóc, khi chỉ còn là những tiếng nấc anh mới nói:

 

- Anh chỉ đi 1 năm thôi. Bố mẹ bảo chỉ sang đó 1 năm làm giúp cho cô chú. Năm nay chú về Việt Nam xây nhà nên anh qua đó giúp. Anh yêu em…. Đợi anh nhé!

 

Lần đầu tiên Hương được nghe anh nói 3 từ “Anh yêu em”. Mấy năm trời yêu nhau, anh chưa từng nói 3 từ này, bắt anh nói, anh đáp “I love you”. Cô bảo chẳng hiểu, nói tiếng Việt đi, anh tỉnh rụi “Ngại lắm !”.

 

Trong khoảng thời còn lại, ngày nào anh với cô cũng xoắn xít bên nhau, cũng còn có bao lâu đâu, chỉ có vỏn vẹn 5 ngày thôi mà.

 

Và trong thời gian đấy, Hương dâng tặng anh cái quý giá nhất đời con gái. Lúc này Hương chẳng sợ hậu quả, chẳng sợ gì hết.

 

Chỉ còn 5 ngày anh ở Việt Nam, nhưng thực tế anh với cô chỉ được ở bên nhau 3 ngày (từ sáng đến tối chứ chẳng được qua đêm) vì anh còn phải đi chào họ hàng, mua sắm đồ đạc. 3 ngày, chẳng đủ để sống gấp, sống vội nữa kìa…

 

Rồi thứ Bảy cũng đến. Anh đến nhà chào tạm biệt gia đình và Hương. Cô tiễn anh với khuôn mặt tươi tắn nhất, không giọt nước mắt chia ly nào. Cô muốn anh yên tâm, vui vẻ khi đi.

 

(còn nữa)

 

Theo Phương Hiếu

Tiền phong

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm