Chuyện tình trong tòa cao ốc
Nàng và chàng làm việc trong cùng tòa cao ốc, nhưng hai công việc trái ngược nhau: Nàng thực tập báo chí, chàng - quản trị văn phòng. Vậy mà có ngày, sự trái ngược ấy lại gặp nhau trong hoàn cảnh cũng… trớ trêu.
- Anh đi đứng kiểu gì vậy? Dơ hết áo tui rồi!
- Tôi… tôi…
Nàng “hứ” một tiếng rồi bỏ qua bàn đối diện, lấy khăn giấy lau chỗ áo bị dính nước… bún riêu. Khỏi phải nói, cái mùi của bún riêu thì kinh khủng cỡ nào, vậy mà nàng vẫn thản nhiên ngồi ăn tiếp.
Chàng hiếu kì, lâu lâu lại ngó qua nàng, và thấy nàng cũng vừa liếc mình rồi làm bộ quay đi. Tới lúc này, chàng mới để ý mái tóc ngắn xoăn tít của nàng. “Cô nàng mì tôm” - chàng thầm đặt biệt danh cho nàng. Ăn xong, chàng đứng dậy, và táo bạo:
- E hèm, cô gì ơi - nàng quay lại - Ờ, để tôi giặt áo đền cho cô nha?
- Anh là đồ, đồ… vô duyên! Chẳng lẽ tôi… cởi ra đưa cho anh à?
Chàng chưa kịp cười đắc ý thì nàng đã nói:
- Ha ha, được, dù gì tôi cũng đem theo áo dự phòng. Anh đi theo tôi!
Chàng không ngờ nàng làm thiệt, và 5 phút sau nàng ném áo vào tay chàng:
- Anh giặt mà không sạch là biết tay tui!
(ảnh mang tính minh họa)
Chàng ngẩn ngơ, vừa tức, vừa ngạc nhiên, không ngờ mình gặp đối thủ nặng kí như vầy. Thế này thì xấu mặt trưởng phòng một công ty lớn quá đi! Hết giờ làm, chàng vừa dắt xe ra cổng thì sực nhớ cái áo bún riêu của nàng. Làm sao đây, chẳng lẽ đem về giặt thiệt sao? Lỡ mẹ hỏi thì biết trả lời thế nào? Thôi hay là cứ quăng luôn ở trển, rồi ra sao thì ra. Nhưng nhớ tới cái đầu xoăn tít và lời thách thức của nàng, chàng tức mình quay lại văn phòng.
Mọi chuyện đúng như chàng dự đoán, khi chàng ném cái áo vô máy giặt, mẹ chàng “tình cờ” có mặt ở đó và thốt lên: “Sao con lại giặt áo sơ mi bằng máy? Hư hết bây giờ, cái thằng này!”. Vừa nói, mẹ vừa xông tới rút cọc máy giặt, và lẩm bẩm “Ủa sao thằng này mặc áo nhỏ vậy cà…”. Khi mẹ phát hiện đó là áo nữ thì chàng đã phi thân lên lầu lánh nạn.
Cuối cùng chàng cũng có cái áo sạch sẽ để trả cho khổ chủ. Trưa đó, đi ăn cơm, chàng ngó dọc ngó ngang nhưng không thấy nàng đâu. Ăn xong cũng không thấy, chàng cứ nhìn mãi qua cửa tòa soạn, mong thấy mái tóc xoăn.
Hôm sau, chàng cũng lại đi ăn đúng giờ đó, ngồi chỗ cũ - một mình. Rồi nàng xuất hiện cùng đám bạn. Gọi món, bưng bê xong, một đứa bạn của nàng nói:
- Bài hay quá mày ơi! Chắc được thưởng gấp đôi, bữa nào khao nha mậy!
Tò mò, chàng qua kệ báo lấy một tờ. Nhìn trang đầu tiên, chàng thấy cái ảnh to đùng ở giữa trang - giới thiệu một bài phóng sự. Chàng lật trang trong, đó là bài phóng sự về một người cha nghèo nỗ lực hết mình để nuôi con vào đại học. Cuối bài là ảnh tác giả. Tóc xoăn, gương mặt quen quen, đang cầm máy ảnh cười tươi rói. Là nàng.
Chàng cười mỉm, lẳng lặng quan sát nàng. Ăn xong, nàng tỉnh bơ đi vô. Chẳng lẽ cô ta quên rồi sao? Nàng toan bước qua cánh cửa thì dừng lại nghe điện thoại. Trong vài giây, chàng đứng phắt dậy.
- Cô không lấy cái áo hả? - Nàng vừa buông điện thoại và giật mình khi chàng đứng sát bên.
- À há, “tên bún riêu” đây mà - Nàng nhớ ra, còn chàng thầm nghĩ “sao con nhỏ này mau quên vậy nhỉ?” - Trả tui!
- Giờ không có, chầu cà phê đi, công tôi giặt cực khổ!
- À, thôi, được!
Trưa đó, ban công căn tin đầy nắng, một cái đầu tóc xoăn và một anh chàng trưởng phòng ngồi đấu khẩu. Chẳng biết kết cục ra sao, mà thấy tóc xoăn cứ bặm môi rồi đỏ mặt…
Theo Yến Trinh
Mực Tím