“Chúng ta mãi mãi là một đôi cậu nhỉ”
Đã tròn ba năm từ ngày cậu xuất hiện. Vẫn mái tóc xù xì tớ thích gọi là dăm bông, vẫn cái cách gãi đầu, gãi tai tớ luôn miệng chê ngố, và vẫn nụ cười hiền ấy. Cậu vẫn là cậu như ngày đầu xuất hiện ở của lớp xin nhập học.
Vậy mà có người đã thay đổi quá nhiều từ ngày cậu đến. Có người đã không ngủ nướng chỉ vì sợ có ai đó đang đứng trước cửa nhà chờ mình đi học. Có người đã chịu ghi bài thay vì ngủ gật trong giờ vì không muốn thằng bạn ngồi bên ca cẩm về mình. Và cũng nhờ ai đấy luôn tìm thấy tớ mỗi khi tớ trốn đi khi gặp chuyện buồn hay khi muốn khóc, vì vậy tớ đã không trốn đi nữa.
Giờ đây thay vì ở nhà suốt ngày thì tớ lại thích kéo cậu đi bộ với tớ bất kỳ lúc nào, bất kì đâu và cũng chẳng vì lí do gì. Cậu lúc nào chẳng vậy, chịu đựng cái tính ngang bướng, khó hiểu của tớ. Cậu xuất hiện như ông bụt mà tớ cũng chẳng cần đọc câu thần chú.
Nhưng như vậy không được đâu cậu à! Tớ sợ việc gặp cậu hàng ngày sẽ thành thói quen của tớ mất, một ngày không gặp được cậu tớ sẽ ra sao? Như thế thì không tốt đúng không? Tớ sợ một ngày tớ trốn đi thật xa, mà chẳng ai tìm thấy tớ, kể cả cậu, lúc đấy tớ sẽ lạc lõng biết bao.
Mà như thế thì sẽ chẳng tốt tí nào nhỉ? Tớ lo có một ngày tớ đi bộ một mình suốt con đường dài, còn cậu đang đi cùng ai đấy, lúc đó tớ sẽ khóc mất. Mà cậu không thích như vậy đâu phải không?
Ngày sinh nhật tớ, cũng là ngày chúng ta quen nhau được 9 tháng. Hôm đó cả tớ và cậu đều có những điều ước của riêng mình. Cậu nhớ không? Chúng ta đã viết chúng vào giấy và cất trong hộp ước với lời hứa “ Sau 100 lần gặp gỡ, nói chuyện sẽ mở nó ra” .
Đây là lời hứa cậu nghĩ ra, lúc đấy tớ đồng ý một cách vô tư. Để giờ đây tớ sợ con số 100 đến gần. Tớ không muốn biết kết quả sau lần 100 ý như thế nào vì tớ lo những điều tớ luôn sợ kia sẽ thành sự thật. Cậu làm tớ đau đầu quá.
Tớ ngốc nghếch nhẩm tính từng lần chúng ta gặp nhau, rồi nhất định không chịu công nhận những lần mình gặp nhau trên lớp ( vì ngày nào tớ với cậu chẳng học cùng nhau). Và tớ còn ngô nghê đến mức cố tình tránh mặt cậu, im lặng chỉ vì sợ con số ấy tăng dần . Tớ mệt quá, tớ chẳng muốn tính nữa. Chúng ta cứ như vậy thôi cậu nhé, cứ như hồi đầu ý. Được không cậu bạn thân của tớ?
Nếu ngày sinh nhật hôm đấy, tớ không viết cái điều ước ngốc xít ấy thì giờ tớ không phải lo lắng như thế. Mỗi tối, nhìn hộp ước tớ cứ tưởng tượng ra nét mặt lúc cậu đọc được điều ước của tớ “Chúng ta sẽ là một đôi”. Cậu sẽ hét toáng lên và bỏ chạy, và…
Lần này qua lần khác, tớ ngang bướng gạt phắt lời hứa ,100, 200, 250 lần qua đi và ngày 10/2, sinh nhật tớ đến. Tối hôm đấy là lần thứ 300, cái gạch thứ 300 trong quyển sổ ghi tay nhỏ của tớ.
Cậu xuất hiện trước nhà tớ, tay cầm bó hoa hồng to cùng quả bóng bay cũng to không kém. Hôm đó, cậu đã ngồi lại rất lâu, 2 đứa nói chuyện trên trời, dưới đất… Và rồi, điều tớ sợ cũng đến.
Sau một hồi im lặng, cậu vươn tay cầm chiếc hộp ước lung linh của 2 đứa và nhẹ nhàng mở nó ra. Còn tớ chỉ biết ngồi im, bất động. Hai tờ giấy nhỏ xinh chứa đựng điều ước của tớ, của cậu giờ đang nằm gọn trong tay cậu. Cậu đưa cái màu xanh cho tớ và giữ lại cái màu hồng cho mình rồi nói “Cùng mở nhé”.
Tớ chẳng hiểu sao tớ như chết lặng, mở nó ra trong vô thức để rồi cũng đọc được dòng chữ ngay ngắn của cậu “Chúng ta sẽ là một đôi”. Mở mắt tròn xoe và đánh vần từng chữ cái, rồi ngước lên nhìn câu. Đôi mắt mà cậu hay khen là biết cười đang nhìn cậu băn khoăn. Và vẫn nụ cười ấy, vẫn chiếc răng khểnh ấy, cậu khẽ khàng nói:
“ Có gì khác đâu hả nhóc, chúng ta vẫn là một đôi mà, đúng không? Nè, có dịp nhớ tặng socola cho tớ nghe không?”.
Vậy đó chúng ta mãi mãi là một đôi cậu nhỉ!
Theo Mực Tím