Tự sự của một cô gái nhiễm HIV (phần 3):
Chia tay và sa đọa
Đám bạn chơi chán thuốc lắc và những màn nhảy múa điên cuồng, chúng nó chuyển qua một trò chơi mới mà theo bọn nó diễn tả “mày không cần đổ mồ hôi, nằm một chỗ, mà cứ thấy mình đang bay bổng lên thiên đàng gặp tiên đấy”. Thế là Th. cùng thử theo bọn nó…
Mặc dù không ở cạnh chồng nhưng Th. vẫn còn thương Toàn lắm, cách một hoặc hai ngày Th. lại qua chơi với anh, cứ đi đi lại lại như vậy được hai năm, nhưng mấy ai biết hai năm đó Th. đã khóc bao nhiêu lần vì thói trăng hoa của chồng, lần thứ tư chịu hết nổi cô tuyên bố chia tay, Th. nói trong nước mắt: “Tuy hai vợ chồng mình không gần nhau thường xuyên nhưng có khi nào em làm chuyện gì có lỗi với anh chưa? Anh chưa hề lo cho mẹ con em một ngày tử tế vậy mà anh cứ quen hết cô này đến cô khác, tiền bạc anh có chỉ dành cho sòng bạc và các quán cà phê mà thôi”.
Chồng cô buông một câu gọn lỏn: “Tôi chán lắm rồi, vợ chồng gì mà mỗi đứa một nơi, thà chia tay còn hơn”. Những lời anh nói như mũi dao đâm sâu vào trái tim cô. Th. không thể níu kéo thêm nữa, vì cô biết khi người đàn ông đã muốn dứt áo ra đi thì không có chuyện gì có thể níu chân anh ta được, Th. trở về nhà mà lòng dạ tái tê.
Sa vào thuốc lắc
Nhìn đứa con gái bụ bẫm đang chơi đùa với thằng em mà lòng Th. đau lắm, cắn chặt môi không cho nước mắt chảy ra, Th. nghĩ: “Mình còn gia đình, còn đứa con thơ, mình không thể vì thằng đàn ông bạc tình ấy mà buông xuôi, bắt đầu ngày mai mình sẽ tìm việc làm”.
Nói là làm, sáng hôm sau thấy một quán bán gần nhà đang tuyển người, Th. đánh bạo xin thử. Ông bà ta hay nói “gái một con trông mòn con mắt” với lại Th. bây giờ chưa đầy 20 tuổi, cái tuổi sung sức và thân hình đầy đặn của người đàn bà một con, cộng thêm khuôn mặt dễ thương sẵn có của mình Th. dễ dàng được tuyển vào làm việc ngay, mà công việc Th. làm cũng nhàn nhã lắm, chỉ giao tiếp, uống rượu và trò chuyện với khách mà thôi, lương tháng cũng khá, thêm tiền boa của khách mỗi tối cũng đủ để Th. nuôi con và trang trải cuộc sống.
Làm việc ở môi trường này Th. quen dần với rượu bia, thuốc lá và có rất nhiều khách quen, một lần đi chơi chung với đám bạn trong chỗ làm Th. mới biết thuốc lắc là gì, cứ thế mỗi tháng Th. đi lắc với tụi nó vài lần, một lần là hai đến ba ngày, đi với tụi nó Th. chẳng phải mất đồng nào, mà còn được vui vẻ, thoải mái, chỉ cần một cú phone là Th. có mặt tại địa điểm tụ họp ngay. Ở nhà Th. vẫn là một người mẹ, vẫn chăm sóc đứa con gái bé bỏng và phụ giúp cha mẹ.
Quay lại nửa năm trước, ba Th. bị té gãy chân, mà gia đình Th. đang gặp khó khăn, tình cờ đứng trước phòng cấp cứu nghe được cuộc đối thoại giữa cô và ba. “Thôi Năm à, anh không mổ đâu, tốn kém lắm, để chân anh có tật tí cũng chẳng sao, không làm được việc nặng nữa anh mở sạp báo trước nhà bán cũng được để tiền lo cho thằng San đi học, rồi còn bé Như nữa, mỗi tháng tiền ăn và tiền sữa cũng không ít, mà con Th. chưa đi làm ra tiền”. Th. đứng đó nghe không sót một chữ, Th. khóc, thấy thương ba quá, lúc bị đau như thế mà ba vẫn còn lo lắng cho chị em Th., tiếng cô Năm vang lên: “Anh ơi, đừng lo, để tui đóng viện phí cho anh mổ! Anh phải nghe lời tui”. Lần đó nhờ cô Năm và dượng Năm mà chân ba Th. không bị tật đến bây giờ.
Trong đầu Th. bây giờ chỉ biết làm cách nào để có tiền lo cho con gái mình mà thôi, vậy là Th. cặp bồ với mấy tay khách giàu có đến quán, cuộc sống Th. cũng tạm ổn định, vừa có tiền lo cho con gái, lại có dư để sắm sửa tiêu xài, Th. lao vào cuộc sống nơi vũ trường, quán bar như con thiêu thân, lúc ở ngoài đường Th. như cô gái dân chơi thứ thiệt, đi với đám con nhà giàu, mà cũng chẳng ai nghĩ là Th. đã có một mụn con.
Làn khói trắng ru đời
Đám bạn chơi chán thuốc lắc và những màn nhảy múa điên cuồng, chúng nó chuyển qua một trò chơi mới mà theo bọn nó diễn tả “mày không cần đổ mồ hôi, nằm một chỗ, mà cứ thấy mình đang bay bổng lên thiên đàng gặp tiên đấy”. Thế là Th. cùng thử theo bọn nó. một vài ngày đầu Th. ói đến mật xanh vì vị đắng của thứ bột trắng ấy, nhưng chơi khoảng mười ngày Th. không thấy đắng và ói nữa, lúc đó Th. biết mình đã dính vào ma tuý, ngày nào không chơi là Th. không chịu nổi. Buồn gia đình khó khăn lại nhớ đến người chồng phản bội, Th. lại tìm đến ảo giác của làn khói trắng.
Mấy năm trời bươn chải cuộc sống, ngoài chi phí nuôi con còn bao nhiêu Th. đem hết để thoả mãn cơn ghiền của mình, vậy mà gia đình Th. nào có hay có biết. chẳng khi nào Th. chơi hàng ở nhà, sau khi đã “gặp tiên” ở những quán karaoke hay khách sạn trở về nhà Th. lại là người mẹ có trách nhiệm nhưng đã lún sâu vào ma tuý thì Th. càng thành nô lệ của nó, “đô” mỗi ngày của Th. càng tăng, “hút” không đủ ép phê Th. chuyển qua chích, Th. chìm đắm trong làn khói trắng được ba năm.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Con gái cô chuẩn bị vào lớp 1 thì cuộc sống của Th. càng trở nên khó khăn hơn, nào tiền học phí bán trú, tiền quần áo, sách vở rồi những thứ linh tinh khác. Sợ mình không đủ sức lo cho con Th. quyết tâm cai sống, Th. tìm đến nhà một chị họ của mình để kể hết cho chị nghe. Thuỷ và bạn trai của Thuỷ quyết định giúp cô.
Thuốc cai cho Th. chỉ có vài viên thuốc ngủ, vài viên panadol và vài viên thuốc bổ xương. Một đến hai ngày đầu, Th. như con thú dữ lồng lộn lúc đói thuốc, mồ hôi túa ra, Th. thấy như hàng ngàn con giòi lúc nhúc trong xương, nhức nhối khắp cơ thể. Th. chỉ muốn chặt phứt đi cánh tay của mình.
Tội nghiệp chị Thuỷ, chẳng dám đi đâu, đi chợ thì giao cho anh rể, con trai, mà phải xuống bếp nấu từng tô cháo cho Th., tội nhất là lúc Th. lên cơn ghiền vào ban đêm, chẳng ai dám nghỉ, thi nhau bóp tay, bóp chân rồi lấy khăn nhúng nước lau mặt cho Th., nhìn Th. khóc trong cơn đau đớn mọi người ai cũng xót, sợ Th. buồn mọi người chơi đánh bài với Th. rồi mướn phim cho Th. xem; ai cũng không ngừng động viên Th. cố gắng vượt qua.
Th. nhủ với lòng mọi người đã giúp mình, mình phải cố gắng hơn nữa và không bao giờ quay trở lại con đường này nữa.
Theo Sài Gòn & Tiếp Thị