Cần bao lâu để hàn gắn vết thương từ mối quan hệ đã rạn vỡ?
(Dân trí) - Có người đến, tựa như một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, chỉ xuất hiện thoáng chốc rồi rời đi. Lại số khác, điều buồn nhất khi nhắc đến chính là hai chữ "đã từng".
Có bao giờ bạn tự hỏi, rốt cuộc chúng ta cần bao lâu để chữa lành vết thương từ một mối quan hệ đã rạn vỡ?
Năm ấy, khi còn trẻ, và còn tò mò về những điều lạ lẫm ngoài kia, chúng tôi dần quên mất năm tháng đẹp đẽ cùng nhau trưởng thành. Tôi đã từng đánh mất một mối quan hệ tưởng chừng thân thiết, tưởng chừng thấu hiểu đến cạn cùng.
Cũng năm ấy, chúng tôi chọn cách cắt đứt liên lạc, xóa hết liên hệ, không còn liên quan đến cuộc đời nhau nữa. Có lẽ, rất nhiều người cũng từng như chúng tôi năm đó. Ban đầu, tôi vẫn cố hữu luôn cho rằng, chỉ cần không nhìn thấy nhau, thì mọi thứ sẽ được xóa sạch, vết thương để lại cũng được thời gian ủi nếp là thẳng.
Cho đến khi chúng tôi thật sự trở thành người lạ đặc biệt giữa hàng tỷ người trên thế gian. Những ký ức về quãng thời gian từng-là-của-nhau nhắc tôi nhớ nhiều về quá khứ. Cảm giác đau đáu buồn, đau đáu nhớ mà không thể nhấc máy lên hỏi thăm một câu như mũi kim nhọn hoắt, từng nhát đâm thật sâu vào tim.
Có rất nhiều câu chuyện để lại tiếc nuối khi nói về thời thanh xuân. Đa số chúng ta đều giữ một cái tôi cao vút, để rồi đánh mất nhau, trơ trọi lại nỗi buồn không tên. Chúng ta chỉ có 1 lần tuổi trẻ, và vốn dĩ cuộc đời chẳng có một đặc quyền nào cho tuổi trẻ. Có chăng chúng ta luôn tự cho rằng, vì bản thân còn trẻ nên cuộc đời còn dài lắm?
Tuổi trẻ năm ấy, bạn đã từng nghĩ, rốt cuộc mình cần bao lâu để vết đau cũ thôi cực quậy đớn đau. Tôi đi qua con dốc lưng chừng tuổi trẻ nhưng những cơn bão lòng vẫn gầm gào từ thẳm sâu nhớ thương. Tôi không biết dáng hình, không thể gọi tên nỗi đau ấy. Thảng hoặc, tôi cố lơ đi để an ổn bước tiếp, để nước mắt thôi rơi.
Không ai có thể trả lời được một mốc thời gian cụ thể, rằng thời gian mài mòn bao lâu thì nỗi đau hóa về vẹn tròn số 0. Một năm? Hay thậm chí là cả một đời? Chẳng một ai biết cả.
Những mối quan hệ rạn vỡ mà tôi nói, đâu chỉ đơn thuần là tình yêu. Bởi một tên gọi bạn-thân-cũ cũng chẳng kém đớn đau như người-yêu-cũ. Chúng ta đã từng thân thiết và thấu hiểu. Chúng ta đã từng cùng nhau xây dựng ước mơ. Nhưng trên con đường thực hiện, chạm đến ước mơ, chúng ta lại buông rơi một tình bạn vì những nỗi niềm không nên có, không đáng có.
Dù là tình bạn, hay tình yêu, một khi đã trở thành mối quan hệ cũ, thì mãi mãi nhắc đến nhau với những day dứt, tiếc nuối. Hoặc hờn giận, hoặc hận thù vì bội bạc, vì nát tan. Không ai muốn rằng, người đồng hành cùng mình ngày hôm nay, thoáng chốc trở thành người dưng. Có những chuyện trên đời, vốn chẳng tuân theo bất cứ nguyên tắc nào.
Điều chúng ta nên làm không phải là cố gắng ngoái đầu nhìn lại chặng đường quá khứ rồi buông tiếng thở dài. Vết đau nào rồi cũng sẽ liền sẹo, vì vết sẹo xấu xí hay mờ ẩn thì dẫu sao đó đều là một trang đời mà bạn đã từng bước qua. Để yên nó một góc và an yên sống cho cuộc đời hiện tại…