Cảm xúc tháng Mười…

(Dân trí) - Tháng 10 lại về, lòng em tràn ngập bao cảm xúc. Tháng 10 của hoa sữa nồng nàn, của những ngày nắng dần vơi đi và của nỗi thắt lòng khi quê nhà gồng mình trước thiên tai.

Mùa thu Hà Nội …

 

Mùa thu đã trở thành một nét riêng của Hà Nội.Em yêu mùa thu Hà Nội từ những ca khúc bất hủ với thời gian: Hà Nội mùa thu, Nhớ mùa thu Hà Nội, Hoa sữa, …

 

Tháng 10, đã ngớt cơn mưa rả rích đêm ngày nhưng đâu đó dường như vẫn còn những hạt mưa như màn bụi. Nắng, gió hanh hao, không khí bãng lãng cùng cảm giác se se lạnh, đẹp biết bao!

 

Hà Nội đó, vẫn là sự tấp nập, ồn ào của phố xá, mà trong sáng thu thức dậy, em bỗng thấy lòng bình yên. Những cơn gió thổi qua làn tóc rối, em chầm chậm bước một mình dạo qua những con đường vắng, nhìn lá vàng rơi, thấy xao xuyến, bâng khuâng.
 
Cảm xúc tháng Mười…

 

Đi qua những con đường Thanh Niên, Kim Mã, Hoàng Diệu hay Phan Đình Phùng, em bất giác mỉm cười, tâm trí xao nhãng bởi mấy cô gái xinh đẹp đang xúng xính váy áo, tạo dáng chụp ảnh. Mùa thu đó, lá vàng rơi thành thảm, khiến cho lòng em bỗng nở hoa.

 

Có những lúc bất chợt đang đi ngoài đường, lá khô vàng xào xạc rơi xuống. Một chiếc lá nhỏ bé bỗng đậu trên vai áo, làm khoảnh khắc thu ấy, tưởng như đã khắc vào tâm tưởng của em.

 

Em ngồi trong một góc café, nghe Hà Nội hát những bản tình ca, khuấy chiếc ly một màu óng ánh, đậm đặc, hòa vào khúc trầm mặc của mảnh đất nghìn năm văn hiến, thấy nhịp đời bỗng chậm lại đến mênh mang.

 

Em bỗng yêu những đêm thu này, bước nhẹ, chầm chậm dưới những hàng cây ấy, hương hoa sữa thoang thoảng, dịu ngọt. Rồi cơn gió chợt thổi qua, một mùi nồng nàn bay tới, ta bỗng hít hà, như sợ gió vương đi mất.
 
Có những lúc ngồi nhặt những cánh hoa rơi, khum khum đựng

 

Có những lúc ngồi nhặt những cánh hoa rơi, khum khum đựng  cả một  ướp tay đầy hương hoa ấy. Thấy sao mà tinh khôi! Trên khắp Facebook, ngập tràn không khí hoa sữa và mùa thu, đẹp và nên thơ đến độ, mấy đứa bạn miền Nam cảm thán: “Ao ước có một ngày được ra Hà Nội để ngắm phố phường mùa thu, để hít hà hoa sữa, để cảm nhận những lời văn, trang viết của bạn bằng cảm xúc thực nhất”.

 

Em cũng thích lắm cảm giác ngồi ghế vỉa hè ăn và hít mùi khói của đồ nướng, của món ốc nóng hổi. Ngửi mùi thơm lừng của khoai lang nướng, của những miếng sắn luộc hay hạt dẻ bên lề đường mà trái tim em bỗng ấm áp đến vô cùng.

 

Em còn nhớ, tháng 10, Hà Nội lại kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô. Em không sống trong những ngày tháng hào hùng ấy, nhưng em thấu hiểu sự hy sinh của ông cha. Bởi vậy, giờ phút này, ngắm nhìn và tận hưởng cuộc sống hòa bình ở thành phố xinh đẹp, em rất trân trọng và biết ơn.

 

Nhưng cũng tháng 10, em hiểu lòng của một cô sinh viên luôn đau đáu, hướng về quê nhà – khúc ruột miền Trung. Bao nỗi lo lắng, niềm thương cho bố mẹ, em út ở nhà, cho biết bao số phận đang phải oằn mình đón bão.

 

Những hình ảnh hoang tàn, đổ nát vì tàn phá của thiên tai, những đôi mắt thảng thốt của người dân sau cơn bão, khiến em cảm thấy thắt lòng…

 

Hoàng Dung