Cảm phục chuyện tình đôi bạn trẻ khuyết tật
“Nhiều lúc muốn buông xuôi, muốn từ bỏ tất cả để sống cuộc sống của riêng mình nhưng tình yêu có cái lý riêng. Sau tất cả những khó khăn chúng mình cũng đến được với nhau”, Mão tâm sự khi được hỏi về chuyện tình yêu đầy trắc trở với người vợ khuyết tật hơn mình 3 tuổi.
Căn phòng nhỏ nhà số 17, ngõ 57 Phúc Tân, Hoàn Kiếm được sắp xếp khá gọn gàng ngăn nắp. Mão ngồi bên cậu con trai sắp tròn 4 tháng tuổi vừa đưa đôi bàn tay, bàn chân không có ngón chỉnh lại chăn cho con, nhìn vợ bằng ánh mắt yêu thương khi thay chị kể lại câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng.
Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo thị trấn Đồng Văn, Hà Nam, Nguyễn Văn Mão kém may mắn bị khuyết tật bẩm sinh do di truyền từ người bố. Học hết cấp 2 Mão ở nhà lao động giúp cha mẹ nuôi người em cũng bị tật nguyền giống mình.
Năm 2007, Mão tham gia khóa học Sơn mài tại huyện Thường Tín, Hà Nội sau đó được cô Lê Minh Hiền, Giám Đốc Trung tâm Vì Ngày mai, Hà Nội đón về trung tâm.
“Lần đầu tiên đến trung tâm mình tò mò quan sát mọi thứ xung quanh và chạm ngay vào ánh mắt của Tú khi ấy đang ngồi trong phòng. Lúc đó chỉ nghĩ được một điều sao cô ấy xinh thế”. Mão nói về lần đầu tiên gặp vợ với vẻ đầy tự hào khiến Tú ửng hồng đôi má.
“Khi đã quen, mình hay cùng mọi người trong trung tâm đi dạo sau giờ học, Tú phải ngồi xe lăn nên mình tình nguyện đẩy xe cho Tú thôi chứ chưa có tình cảm gì nhiều. Thân hơn một chút thì hay tâm sự với nhau về cuộc sống. Rồi tình yêu đến lúc nào chẳng biết, chỉ thấy bắt đầu biết nhớ mỗi khi về nhà, biết lo lắng mỗi khi một trong hai đứa ốm đau”. Mão tiếp lời.
Tình yêu chớm nở cũng là lúc Mão và Tú đón nhận sự phản đối kịch liệt từ hai phía gia đình và bạn bè. Cảm nhận được những lo lắng từ phía gia đình, Mão đã tự nhủ mình phải cố gắng khẳng định mình.
Sau ba năm học nghề tại trung tâm, Mão xin ra ngoài thuê nhà làm thêm. Không có nhiều tiền, Mão phải thuê nhà ở gần Cầu Đuống, Bắc Ninh để mở xưởng làm thêm và ngày ngày đón xe buýt sang trung tâm tiếp tục theo học.
“Thời gian ấy mỗi ngày mình mất hơn 3 tiếng đồng hồ đi lại. Khó khăn áp lực công việc, gia đình nhiều khi khiến mình muốn buông xuôi. Nhưng vì tình yêu lại nhủ phải cố gắng thật nhiều để giữ cô ấy ở bên mình”. Mão bế con trai vào lòng, ánh mắt chùng xuống khi nhớ về những khó khăn đã qua.
Đầu năm 2013, sau gần 5 năm yêu nhau, Tú và Mão đã tổ chức lễ cưới ấm cúng giữa sự chứng kiến của người thân. Và niềm vui càng lớn hơn khi cuối năm Tú sinh cho Mão bé trai kháu khỉnh.
“Khi mới có bầu Tú bị sụt mất 9kg vì Tú nghén quá. Mình xót ruột lắm nhưng cũng chỉ biết ở bên chăm sóc, động viên vợ thôi. Các bác sĩ ở phòng khám ai cũng cảm động trước tình cảm của hai vợ chồng mình họ còn khám miễn phí nữa. Lần đầu tiên đón con trai từ tay bác sĩ mình mừng rơi nước mắt vì con hoàn toàn bình thường”.
Mão vừa khoe vừa cho con uống sữa, cậu bé móp má hút sữa vừa thiu thiu ngủ trên đôi tay không có ngón của người cha và nụ cười hiền hậu của người mẹ.
Cô Lê Minh Hiền GĐ trung tâm Vì Ngày mai cho biết: “Ở trung tâm các bạn trẻ nên duyên với nhau thì không ít, nhưng Mão và Tú thì là một đôi đặc biệt xứng đáng là tấm gương sáng. Chính tình yêu đã giúp các bạn ấy vượt qua mọi khó khăn để có một gia đình nhỏ hạnh phúc như bây giờ”.
Theo Thùy Linh
Tiền phong