Cảm ơn em, cậu bé đánh giày...

Tôi muốn nói cảm ơn em thật nhiều vì em đã giúp tôi có thêm niềm tin trong cuộc sống để khẳng định quan điểm: tiền không phải là tất cả!

Một cậu bé nhỏ nhắn khoảng 11-12 tuổi, mặc quần tây màu nâu sờn, áo sơmi ngắn tay đang chăm chú đánh giày cho một người đàn ông. Công viên trưa vắng tìm khách rất khó khăn nên cậu bé cứ luôn mỉm cười. Xong việc, người đàn ông móc ví trả tiền cho cậu bé và bỏ đi trong lúc cậu còn loay hoay dọn đồ nghề.

 

Rồi bỗng nhiên cậu bé giật mình chạy vội theo gọi ông khách. Ông dừng lại, cậu bé trả cho ông cái ví tiền, thì ra trong lúc cất ví vào túi ông đã hấp tấp làm rơi.

 

Tôi không nghe được ông nói gì nhưng chắc đó là lời cảm ơn, ông cũng không quên lấy tờ giấy bạc đưa cho cậu bé. Cậu bé khoát tay từ chối, nhảy chân sáo trở lại nhặt lấy thùng đồ nghề rồi lại tiếp tục công việc của mình.

 

Tôi thấy ông khách đứng nhìn theo cậu bé rất lâu với vẻ xúc động. Còn tôi, nhìn theo dáng nhỏ nhắn của em mà lòng cảm thấy thật vui.

 

Và tôi cảm ơn em vì một lẽ nữa là qua em tôi thấy và tin rằng đâu đó ở bên cuộc chiến sinh tồn vẫn còn nhiều trang giấy trắng...

 

Theo Mai Phương
Tuổi Trẻ

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm