Cảm ơn anh vì đã nói câu từ chối
(Dân trí) - Chờ đợi luôn là câu tỏ tình kiên nhẫn nhất, mà tôi chẳng phải là kẻ ưa đợi chờ, vì sau ngày hôm ấy, tôi đã biết được rằng anh chỉ thuộc về tôi với tư cách là một người bạn, mãi mãi như thế...
Người ta vẫn thường nói đôi khi yêu một thành phố bởi đơn thuần nới đó có người mà ta thương, có lẽ đúng với tôi. Hà Nội luôn khiến tôi thấy chật chội, vội vã và xa cách, như kiểu hiếm khi dừng lại để hỏi thăm nhau đôi ba câu giữa dòng người phồn tạp. Nhớ lại lần đầu tiên tôi quen cậu, có phần đặc biệt khi cậu không hề hối hả trở về sau giờ tan tầm, ngược lại cậu thích lang thang đây đó.
Tình cảm là thứ không thể ép buộc, càng không thể nhìn nhận một cách khiên cưỡng, bởi người ta lớn rồi, biết mình đặt nhau như thế nào trong tim, không yêu thì mãi mãi chẳng rung động, tất cả có chăng chỉ là lời bao biện vì sợ khiến đối phương thương tổn. Hóa ra, khi không thích một người thì vẫn còn đó một chữ thương, y hệt cách mà cậu ấy chuyện trò với tôi hằng ngày.
Buồn chứ, nhói đau chứ, nhưng có lẽ tôi may mắn hơn khi sau lời thú nhận tình cảm, anh ấy vẫn dịu dàng mà bên cạnh tôi như một người bạn. Anh đã chọn cách dừng lại tình cảm nơi tôi, dừng lại trước khi chúng tôi đánh mất mối quan hệ tốt đẹp hiện tại. Bởi muôn đời nay tình bạn tiến một bước có thể thành tình yêu nhưng một khi tình yêu lùi lại một bước thì chúng ta chẳng thể nào trở về khoảng thời gian trước đó nữa.
Ai trong đời cũng trải qua vài ba bận tưởng có một người tri kỉ, dịu dàng đến nỗi ta chỉ mong người ấy sẽ là của riêng mình, nhưng rồi ta chững lại, chỉ cần người ấy nguyện lòng bước cạnh ta như một người bạn cũng đủ hạnh phúc. Tình bạn có thể kéo dài, còn tình yêu chỉ cần rạn vỡ thì mãi mãi không thể hàn nối.
Tình bạn tiến một bước có thể thành tình yêu nhưng tình yêu lùi lại một bước thì chúng ta chẳng thể nào trở về khoảng thời gian trước đó. (Ảnh minh họa: MINNGUY. foto)
Tôi không cần cứ len lén giấu diếm tình cảm của mình, mà tôi có thể cười thoải mái khi bước cạnh anh, có thể gửi câu chúc phúc mong anh sẽ tìm được một người khiến trái tim anh rung động. Hơn ai hết, anh hiểu tôi và tôi thương anh, nhưng cuối cùng chúng tôi chọn cách đi bên cuộc đời nhau như những người tri kỉ.
Chắc chắn chúng tôi đều an lòng, ít nhất sau này, cả hai đều không phải hối hận, hóa ra không trở thành người yêu của nhau chẳng có gì đáng xấu hổ, tỏ tình thất bại đôi khi là điều may mắn. Cảm giác có một người quan trọng với mình nhưng không phải người yêu, khi nhận ra điều ấy thì có lẽ chúng ta đều đã trưởng thành.
Chẳng ai yêu mãi một người, quan trọng là ai sẽ vì mình mà ở lại, nghĩa là cùng sẻ chia những câu chuyện bàng bạc trong cuộc sống thường nhật. Nếu nói không buồn thì là nói dối, nhưng lúc này tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều sau những năm tháng đơn phương một người gần ngay trước mặt mà ngỡ xa vạn dặm.
Chờ đợi luôn là câu tỏ tình kiên nhẫn nhất, mà tôi chẳng phải là kẻ ưa đợi chờ, vì sau ngày hôm ấy, tôi đã biết được rằng anh chỉ thuộc về tôi với tư cách là một người bạn, mãi mãi như thế. Nên nhìn thấy trước kết quả thì cố cưỡng cầu chỉ khiến cả hai càng thêm khó xử mà thôi...
Thi Thi