Cảm nắng một "soái ca" tốt bụng hiếm có
(Dân trí) - Một lần được chàng trai giúp vá săm và chứng kiến lòng tốt của chàng với đứa bé xa lạ đã khiến nữ sinh đem lòng yêu mến.
Câu chuyện được nữ nhân vật chính kể lại trên diễn đàn NEU Confession ngày hôm qua. Theo đó, cô đã gặp được một chàng trai tốt bụng hiếm có. Chàng chẳng hề quen biết nhưng sẵn sàng giúp cô sửa xe. Sau đó, chàng còn hào phóng tặng đôi găng tay của mình cho một đứa bé giữa trời đông giá rét.
Tấm lòng của chàng trai đã khiến nữ sinh này xúc động. Cô cảm thấy như mình đã bị “cảm nắng” anh chàng…
Bình luận về câu chuyện “cổ tích” của cô gái, thành viên diễn đàn NEU Confession Nguyễn Thiên Vương nói: “Vấn đề là đẹp trai thôi, xấu thì lại bảo: may mà tốt bụng cứu lại cái nhan sắc không thì…”
Thành viên Hoa Quỳnh nhận xét: “Thời nay còn có người tốt vậy sao?”.
Thành viên H.Lười tưởng tượng: “Nếu chủ thớt xinh đẹp lên một chút thì chắc còn đoạn sau: "Cậu ấy cất đồ nghề lại vào cốp, tay vẫn còn bẩn đưa lên gãi đầu xin số điện thoại với nick Facebook của mình”. Đấy. Nên thôi, bớt ảo tưởng đi”.
#9818: Bị cảm nắng...
Mình là nữ không học tại NEU, hôm nay cũng rồng rắn với con bạn hai đứa rồng rắn từ Hà Nội về quê. Trên đường đi, xe mình bị thủng săm, lúc đó hai đứa đang loay hoay, trời thì lạnh mà không biết làm thế nào thì bỗng dưng đâu ra một bạn nam mặc áo đại học Kinh tế Quốc dân.
- Cậu ơi xe bị thủng săm à?
- Ừa, xe chúng tớ bị thủng săm mà không biết xung quanh đây chỗ nào sửa xe không.
- Để tớ kiểm tra rồi sửa cho nhé, tớ còn mấy miếng săm, tớ không lấy tiền đâu.
Hai đứa mình mới nhìn nhau ngơ ngác kiểu đâu ra người tốt vậy nhưng cũng chẳng còn cách nào nên đành nhờ bạn ấy.
- Cậu xem giúp tớ với.
Bạn ấy lấy cái hộp đồ nghề to hơn hộp bút một chút trong cốp xe ra rồi sửa xe cho mình, không nói không hỏi gì, cứ ngồi sửa thôi, rồi rút ra cái đinh
- Đây này, có cái đinh này cậu. Tớ hay đi phượt nên có sẵn đồ nghề.
Vá xong rồi bơm xe cho chúng mình, cậu ấy còn dặn:
- Con gái đi đường này cẩn thận, đoạn 1A khu vực này lắm rải đinh lắm.
- Cảm ơn cậu nhé.
- Không có chi.
Rồi bạn ấy lại lên xe đi tiếp, mình với bạn mình xem lại xe chút rồi cũng đi sau. Hai đứa đi gần 30 phút tự dưng con bạn kêu buồn ngủ. Hai đứa lại rẽ vào quán nước ven đường, quán này rất đông người về quê ghé qua lại gặp bạn đó đang ngồi uống nước nhưng bạn ấy không biết chúng mình cũng ngồi đó vì hai đứa ngồi bàn khác, mình nhìn nghiêng bạn ấy, con bạn mình lại ngồi quay lưng vào bạn ấy và bạn ấy đang ngồi nhìn đứa bé chơi gần bãi cát ngay bên trái quán nước. Đứa bé đi chân đất, mặt mũi lấm lem, đang chảy nước mũi chắc do lạnh, theo bác chủ quán kêu là con của cô nào đó mua đồng nát gửi ở quán, tí mẹ nó đi về rồi đón, ngày nào con bé cũng chơi ở đây.
Tự dưng bạn ấy đứng lên, cầm theo giấy ăn, ra lau nước mũi cho đứa bé, lấy chiếc khăn quàng cổ quàng vào cổ đứa bé rồi lấy đôi găng tay vải của bạn ấy đi cho đứa bé, bạn ấy còn rút trong ba-lô 1 gói kẹo đưa cho đứa bé ăn. Lúc quay lại bác chủ quán mới hỏi:
- Cháu cho con bé à.
- Dạ vâng.
- Thế đi đường có sợ lạnh không?
- Vâng cô yên tâm, trời như này chưa ăn thua đâu cô. Cô cho con gửi tiền nước với.
Bạn ấy gửi tiền xong lại đi tiếp...
Trời ơi. Con trai gì mà đáng yêu vậy. Bạn ấy cũng đẹp trai nữa, bạn ấy đọc được confession này không biết có comment không nhỉ? À mà chắc chẳng đến lượt mình đâu. Huhu duyên số vậy mà không xin số điện thoại làm quen được do nhát quá mà.
M.C