Cảm giác tội lỗi khiến tôi muốn ở bên bạn thân của người yêu
Một lần chở Hà về ăn cưới ở nhà người yêu, chúng tôi gặp nạn. Sau tai nạn, Hà không còn tỉnh táo như xưa khiến tôi luôn mặc cảm mình đã khiến cô ấy ra nông nỗi này…
Hương và Hà là bạn thân nhau từ nhỏ. Lên Đại học, họ lại học cùng nên tình bạn của họ ngày càng gắn bó. Khi yêu tôi, Hương luôn nhắc tôi phải quan tâm đến cả Hà, coi Hà như em gái.
Tôi và Hương có những ngày tháng yêu nhau thật đẹp đẽ, và có cả một tình bạn, tình anh em gắn bó đối với Hà. Chúng tôi luôn coi nhau như người một nhà.
Rồi một lần nhà Hương đám cưới anh trai, tôi rủ Hà từ Hà Nội về quê Hương ăn cưới. Chẳng may trên đường đi, chúng tôi gặp tai nạn, Hà bị thương khá nặng còn tôi thì chỉ bị thương nhẹ.
Sau nhiều ngày hôn mê, Hà tỉnh lại và không nhớ đến ai ngoài tôi. Tôi và Hương thường xuyên vào thăm Hà, những lúc Hương bận thì tôi một mình vào thăm Hà.
Tôi luôn có mặc cảm mình là người khiến cho Hà ra nông nỗi này. Càng ngày nỗi dày vò càng lớn trong tôi khi nhìn Hà không còn tỉnh táo như xưa.
Nhiều lúc tôi nghĩ sẽ khó xa Hà được nếu cô ấy cứ mãi như thế này, thậm chí tôi còn muốn ở bên chăm sóc cô ấy.
Càng ngày, tình cảm đối với Hà càng lớn, nhiều khi tôi giật mình vì cả ngày tôi chỉ nghĩ đến cô ấy. Tôi cũng đã tự hỏi, sao mình lại thay đổi đến như vậy, do tôi mặc cảm tội lỗi hay là tôi đã yêu Hà? Nhưng thực sự, được ở bên Hà, chăm sóc cho em khiến cho tôi thấy hạnh phúc và thanh thản.
Không biết bao giờ em mới tỉnh lại là Hà của ngày xưa, không biết lúc ấy tình cảm của tôi có như lúc này không, tôi cũng không biết mình phải làm thế nào nữa.
* (Tên nhân vật đã được thay đổi)
Theo VOV