“Cái ngàn vàng” nghiệt ngã

Mặc cho Trang đã tìm đủ mọi cách và mang "giọt máu" của mình, Chung vẫn nhất định chối bỏ và mỉa mai Trang về trinh tiết, thủy chung. Tất cả từ "cái ngàn vàng"!

Chuyện xảy ra cách đây đã hai năm nhưng khi nhắc lại Trang vẫn không giấu nổi nỗi u uất phải chôn chặt trong lòng. Không biết phải trách ai nhưng từ đầu đến cuối, cô luôn tủi hờn, đay nghiến hai chữ trinh tiết, cụ thể là cái "ngàn vàng".

 

Cô quen Chung khi bước vào năm thứ hai trường cao đẳng ở Hà Nội. Chung không đẹp trai nhưng có nét duyên ngầm khiến cô say đắm. Chung lạnh lùng nhưng nhiệt tình. Những buổi tối tụ tập nơi xóm trọ, ngồi chung giường, thậm chí trùm chung chăn mà theo họ là biểu hiện của sự đoàn kết, vô tư. Hai người xích lại gần nhau hơn.

 

“Vì thích nhau, có tình cảm nên chúng tôi thường kiếm cớ đi chơi khuya hoặc ngủ chung để ghép cặp nằm cạnh. Có khi 3- 4 đôi nằm chung một giường nhưng khi ấy chỉ nằm sát nhau hoặc ôm nhau ngủ mà thôi. Nhưng chỉ được vài lần, một trong các đôi sẽ có những căn phòng riêng, chỉ hai đứa”, Trang kể.

 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!

 
Ảnh minh họa (nguồn: internet).
Ảnh minh họa (nguồn: internet).
 

Đêm định mệnh

 

“Ngày ấy, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Nếu gia đình biết được có thể tôi sẽ chết hoặc bố tôi sẽ chết. Ở quê, tôi là tấm gương ngoan ngoãn, học giỏi. Gia đình nề nếp. Nhưng sự hấp dẫn giới tính, dục vọng khiến tôi không thể nghĩ thêm được gì.

 

Tôi cứ lao mình theo tình yêu, a-dua bạn bè. Thấy người ta chung giường, chung chăn là bình thường, tôi nghĩ mình cũng chẳng sao. Yêu đương đâu có tội. Lỡ ngày mai có chết cũng không phải hối tiếc! Sau nhiều lần bản lĩnh, đủ tỉnh táo để giữ mình, tôi và anh trở thành cặp đôi cuối cùng có "đêm tân hôn", Trang kể.

 

Trang cho hay, trong một lần sinh nhật bạn thân cùng phòng, đã uống rượu. Hơi men chuếnh choáng khiến Trang không thể kiểm soát được bản thân để rồi buông lơi mình.

 

Tỉnh dậy cô mới bắt đầu nghĩ đến cha mẹ, đến sự tương lai của mình và rùng mình trước ý nghĩ có thể Chung không phải là chồng sau này.

 

Chưa hết những tủi hổ về sự buông thả của bản thân, Trang đau đớn khi bị Chung truy vấn về "cái ngàn vàng". Nghẹn ngào nước mắt hờn tủi, Trang giải thích rằng Chung là người đàn ông đầu tiên của đời cô. Nhưng cô chẳng thể nói được câu nào khi người đàn ông yêu thương cô ném nụ cười mỉa mai và câu hỏi về "giọt hồng" trong lần đầu tiên...

 

Loay hoay tìm lời đáp "ngàn vàng"

 

Tủi hờn bao nhiêu, Trang lại day dứt giày vò về "cái ngàn vàng" bấy nhiêu. Cho đến trước đêm ấy, cô chưa hề qua lại với bất kì người đàn ông nào. Vậy tại sao không có "giọt hồng"?

 

Chẳng dám hỏi người thân, tự mày mò tìm thông tin trên sách báo, internet. Trang biết có trường hợp vì hoạt động mạnh, hay do ngồi yên xe đạp... cũng có thể bị rách. Cũng có trường hợp không có "cái ngàn vàng" và Trang tự xếp mình vào nhóm này mà suy nghĩ vẫn nặng trĩu băn khoăn, mông lung.

 

Trang đọc kĩ và ghi nhớ các thông tin mà nghiên cứu khoa học công bố để giải thích cho Chung hiểu. Nhưng cô càng cố giải thích Chung càng phẫn nộ và gay gắt hơn.

 

Đau đớn, tủi nhục,Trang chấp nhận chia tay. Cô không thể tiếp tục yêu thương người xem cô như hạng lăng loàn, rẻ tiền. Trớ trêu thay chỉ hai tháng sau Trang phát hiện mình mang bầu.

 

“Biết chuyện, Chung vẫn thờ ơ như người không liên quan. Đến khi ấy, tôi thực sự tỉnh ngộ và biết phải lựa chọn con đường riêng cho mình. Tôi không thể đem bụng bầu về làm khổ cha mẹ. Cũng không đủ sức một mình nuôi con. Là sinh viên, nuôi thân mình chưa đủ.

 

Hơn nữa, tôi không thể làm mẹ khi trong lòng chất chứa sự u uất và thù hận với người đàn ông bạc tình. Quyết định bỏ đi giọt máu của mình, tôi như người đã chết nửa hồn”, Trang nghẹn ngào.

 

Dừng câu chuyện ở đó, Trang từ chối mọi chia sẻ về cuộc sống hiện tại, những ám ảnh quá khứ về một thời bồng bột, ngây dại. Với hi vọng câu chuyện của mình sẽ là bài học giúp ích cho những cô bé, cậu bé đang chập chững vào đời.

 

Thay cho lời kết, Trang thở dài ngao ngán: “Cuộc sống đâu có đơn giản như trong mắt một đứa trẻ. Ngoài cái vui tươi, cái háo hức, say mê nó đầy rẫy những cám dỗ và khốn nạn”.

 

Theo Tràng Giang

Tấm gương/Tiền phong