Bình yên của mình đừng để người khác nắm giữ
(Dân trí) - Tình yêu ấy mà, cuồng si giao hết tất cả cho đối phương chỉ đánh cược bằng một chữ “tin” và rồi sau khi chia tay mọi tổn thương đều tự mình vỗ về, mọi nước mắt đều ngăn bằng những tiếng nấc nghẹn đắng.
Tháng 11, nơi góc phố nhỏ có kẻ đứng tần ngần như sắp khóc, có kẻ ôm tim mình cùng những mộng tình vỡ tan, có kẻ quay đầu nhìn mãi về phía hư không. Và cũng chính tháng 11 ấy mà, em trầm ngâm khuấy tan ly cà phê, lặng lẽ quan sát dòng người hối hả nơi ngã tư đường, đợi cho những cặn đắng đọng xuống đáy cốc hay đúng hơn đợi lòng bình yên sau những dông bão.
Tình yêu ấy mà, cuồng si giao hết tất cả cho đối phương chỉ đánh cược bằng một chữ “tin” và rồi sau khi chia tay mọi tổn thương đều tự mình vỗ về, mọi nước mắt đều ngăn bằng những tiếng nấc nghẹn đắng. Tháng 11 về, khi gió lạnh se sắt hơn, khi người ta đi trên phố xuýt xoa đôi bàn tay cũng là lúc em đánh rơi niềm tin, nhặt mảnh vỡ sắc lẹm mà chênh chao cả tim yêu.
Đôi khi chúng ta tin một người nào đó đến nỗi sẵn sàng đánh đổi bằng cả thanh xuân nồng nhiệt để rồi cuối cùng nhận về một mớ nỗi buồn lan sâu, nghẹn ngào không thốt nên lời. Những thước phim kỷ niệm cứ tua chậm cào cấu mảnh tình tàn, con tim khóc trong câm lặng, tháng 11 đâu dành cho những cuộc chia xa, vậy mà, thời gian rời đi nào ai định sẵn.
Bầu trời sáng nay nhìn như muốn khóc, kẻ đi ngoài phố lạnh lùng ném lại sau lưng mảng màu buồn tênh. Mọi thứ vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng trong lòng tôi một đợt sóng đang gào thét dữ dội, ừ thì, thất tình vào tháng 11 hóa ra lại hẫng hụt nhiều đến như thế. À mà nói đúng ra thì tình yêu đứt gãy bất cứ thời điểm nào cũng đều sẽ để lại một vết đau không dễ gì phôi phai.
Em từng muốn nhắc về tháng 11 với tất thảy những tin yêu dành cho mối tình này, vậy mà bút chưa kịp ghi thì người đã vội vàng bỏ tôi mà đi. Cuộc đời vốn dĩ là chuỗi ly biệt không báo trước và tình yêu thì mỏng manh như bọt biển, chỉ một câu nói cũng đủ vỡ tan tành. Ngày hôm qua có một người ra đi mặc cho những yêu thương từng thề thốt cao như núi, sâu như biển, cho tôi bài học ở lại rằng bình yên của mình đừng bao giờ giao vào tay kẻ khác.
Người đi thành dĩ vãng, tháng 11 vẫn văng vẳng những câu ca cũ, nhắc tôi, em hay bất cứ ai có chung cảnh ngộ rằng đừng buồn khi anh chẳng trân quý. Bởi có những người chỉ có duyên đi chung một đoạn đường, gieo những hy vọng nở hoa rồi khuất xa lúc em chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ai rồi cũng đổi khác, nhân duyên vốn định sẵn họ sẽ khong cạnh em mãi nên đừng sợ họ ra đi. Dù tình yêu có khiến em tổn thương thì những sóng gió ngày mai vẫn phải tự mình đối mặt.
Tháng 11, nơi góc phố nhỏ có kẻ đứng tần ngần như sắp khóc, có kẻ ôm tim mình cùng những mộng tình vỡ tan, có kẻ quay đầu nhìn mãi về phía hư không. Và cũng chính tháng 11 ấy mà, em trầm ngâm khuấy tan ly cà phê, lặng lẽ quan sát dòng người hối hả nơi ngã tư đường, đợi cho những cặn đắng đọng xuống đáy cốc hay đúng hơn đợi lòng bình yên sau những dông bão.
Tháng 11 năm ấy, có một người ra đi không màng nước mắt kẻ ở lại, có khoảng trời xám xịt ủ đầy bi thương. Tháng 11 năm ấy, chuyến tàu đưa tôi băng qua những năm tháng sôi nổi nhất để lạc mất anh giữa thanh xuân hối hả. Và cũng chính tháng 11 dạy em cách mạnh mẽ đi qua những nỗi đau để tự học cách bảo vệ tim mình.
Dòng đời hối hả, ai cũng tận lựa theo đuổi giấc mơ của riêng mình, biến số giữa hai trái tim mỗi lúc một lớn, lòng người cũng vì thế mà chật hẹp đi. Người ta vẫn nói nhiều về chuyện phản bội, chuyện thay lòng nhưng ít ai nhìn lại tất cả mọi chuyện rồi tìm nguyên do sâu xa. Hãy nhìn ở một khía cạnh khác, bởi vì hạnh phúc, cuộc sống của em đều phụ thuộc vào người ấy, thế nên khi anh ta đi em mới chênh vênh và đớn đau nhiều như thế. Đừng bao giờ mang bình yên của mình cho người khác nắm giữ, nhớ lấy!
Tuệ Nhi