Bao giờ nên lấy chồng?
(Dân trí) - Tự lo được cho bản thân tiền ăn uống, cái quần cái áo, tích cóp một tí đã là may mắn, còn lại vẫn là ăn hôm nay không biết mai thế nào. Kết hôn với tình trạng như thế thật sự gọi là ổn định sao?
Bài viết thể hiện quan điểm của nhà văn 9x - Thạc sĩ Luật Kinh tế Tuệ Nghi (tên thật là Phan Thanh Bảo Ngọc).
Có mấy lần, tôi nhận được những lá thư dài, đều là mấy chuyện phân vân đứng giữa đôi dòng nước của những cô gái yêu một người cùng trang lứa với mình. Ở cái tuổi 25 trở lên, đa số phụ nữ bắt đầu nghĩ chuyện ổn định, trong khi đàn ông vẫn còn đang chênh vênh giữa chặng đường sự nghiệp.
Đàn ông chưa dám cưới vì trong tay vẫn chưa có gì, sợ vợ con khổ. Phụ nữ thì nghĩ lấy nhau đi rồi cùng phấn đấu. Thế rồi một đứa giục, một đứa né, thuyền tình chìm nghỉm.
Bạn gái đứng giữa sự lựa chọn tiếp tục chờ đợi hay là kết thúc để đỡ phí hoài thời gian của nhau. Công ty tôi trước đây cũng có một bạn như thế; bạn ấy hỏi tôi: "Nếu chờ đợi thì có phải giống như đánh bạc không? Chắc gì vài năm nữa khi thành công, người ta sẽ chung thủy? Lúc đó tuổi xuân của em cũng đã lỡ làng, chi bằng tìm đối tượng khác để kết hôn, mau chóng ổn định".
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Thế chắc gì cuộc hôn nhân được cho là để ổn định kia thì không phải là một canh bạc? Mà cũng chắc gì chồng em sau này sẽ chung thủy?".
Cuộc đời này, chẳng có canh bạc nào cả, chỉ có những sự lựa chọn. Đánh bạc là thắng thua, nếu bạn đặt thắng thua vào sự chọn lựa của mình, cả đời sẽ phải chạy theo lo được lo mất.
Không có đúng hay sai, cũng không có được hay mất, chỉ là đưa ra quyết định xong trong lòng có thấy hạnh phúc hay không, đó mới là chuyện quan trọng. Hãy thôi suy nghĩ kết hôn chính là sự ổn định. Thật ra, không có tiền mới là bất ổn định, chưa có sự nghiệp mới là bất ổn định. Kết hôn sớm hay muộn không quan trọng bằng kết hôn với ai cũng như sẽ sống như thế nào trong cuộc hôn nhân đó.
Công ty tôi rất nhiều anh chị em ngoài 30 rồi vẫn còn độc thân. Mỗi ngày tôi đều nhắc các bạn nữ phải thoa son, mặc quần áo đẹp, cuối tuần ra ngoài đi chơi, thỉnh thoảng phải đi du lịch cho biết đây biết đó, rảnh rỗi thì phải học thêm những cái mới chứ đừng để thời gian trống nhiều để đầu óc bắt đầu mụ mị, suy nghĩ tiêu cực.
Là phụ nữ, tuổi thảnh thơi nhất chính là khi chưa lập gia đình, đó là thời gian rảnh rang để tự yêu bản thân mình, báo hiếu bố mẹ, đi đến những miền đất mới để khám phá những điều chưa bao giờ được nhìn thấy.
Nhìn những cô gái hối hả hỏi tôi cách "chốt cưới", tôi hiểu áp lực riêng của các em nhưng cũng không tránh được sự ngỡ ngàng. Học xong đại học chỉ mới 22 tuổi, ngoài những trường hợp cá biệt, ra trường đi làm vài năm cũng chưa thể nhanh chóng có nhiều thành tựu và tài chính dồi dào được, đã lo lắng báo hiếu bố mẹ được mấy ngày mà vội vàng muốn gả đi?
Tự lo được cho bản thân tiền ăn uống, cái quần cái áo, tích cóp một tí đã là may mắn. Còn lại thì vẫn là ăn hôm nay không biết mai thế nào, tiền phòng thân chưa chắc đã có. Kết hôn với tình trạng như thế thật sự gọi là ổn định sao?
Có chăng thì "vặt" được của bố mẹ tí của hồi môn mang về nhà chồng, những tháng ngày còn lại chính là "trong nhờ đục chịu". Suy cho cùng, đó chẳng qua chỉ là bước từ sự chông chênh này qua một cái chông chênh khác mà thôi.
Ở xã hội phát triển, người ta không đặt nặng độ tuổi kết hôn cũng như lấy thước đo hôn nhân để làm sự ổn định của cuộc đời. Tôi không thấy ở họ có tồn tại khái niệm "phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu", bởi vì họ không có tư tưởng giao phó cuộc đời mình cho người khác rồi bắt người ta phải chịu trách nhiệm.
Họ cưới khi cảm thấy đã tìm được người phù hợp, muốn cùng nhau sống chung cả đời, việc có nhau khiến cả hai hoàn thiện hơn mỗi ngày. Họ cưới khi chính bản thân họ cảm thấy đã sẵn sàng để chịu trách nhiệm với cuộc sống hôn nhân.
Tất nhiên bởi vì họ may mắn sống trong một môi trường văn minh, người xung quanh tôn trọng sự riêng tư cá nhân để không đặt những câu hỏi ngớ ngẩn: "Bao giờ lấy chồng/vợ?" Chúng ta không thể thay đổi được những người xung quanh thì ít nhất cũng đừng để điều đó tác động tiêu cực vào những quyết định quan trọng trong cuộc đời mình.
Đừng coi cuộc đời là một canh bạc, đừng phó thác bản thân cho sự đục trong của số phận cũng đừng nghĩ rằng mình phải giống với số đông thì mới an toàn. Mỗi người đều có quyền lựa chọn và chỉ kết hôn khi thật sự vững vàng về kinh tế, tư tưởng cũng như đã thật tâm mong muốn nắm tay một người bước vào một chương mới trong cuộc đời, đó mới chính là sự ổn định lâu dài.
Trước thời điểm đó, hãy báo hiếu bố mẹ, ăn ngon mặc đẹp, tu dưỡng tâm tính, ít hay nhiều gì cũng dành dụm một khoản để dành phòng thân. Hôn nhân nên là hai người hạnh phúc tìm thấy nhau để chia sẻ hạnh phúc với nhau chứ không phải đi tìm người chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình.