Bạn gái có thai, tôi phải làm sao?
Cô ấy mới 19 tuổi, còn cả một tương lai phía trước và tôi cũng vậy. Tôi nói hãy bỏ cái thai đi, nhưng bạn gái nhất định không chịu!
Cô ấy sợ làm thế sau này sẽ vô sinh và sẽ quá độc ác với đứa con của cả hai… Hiện tại cái thai đã được 4 tuần, tôi lo đến mất ăn mất ngủ không biết nên quyết định thế nào bây giờ. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên gấp!
Tôi sinh năm 1992, còn bạn gái tôi kém 1 tuổi, hai đứa học cùng trường và mới yêu nhau được 1 năm. Chuyện tình cảm diễn ra tự nhiên, bình thường không có gì đặc biệt, trừ việc bạn bè tôi hay nói H (bạn gái tôi) có vẻ hơi lấn át người yêu.
H thích gì là làm bằng được, không để ý đến hậu quả. Trong tình yêu, H lại là người chủ động hơn tôi. Cũng vì tôi nghĩ đã yêu thì nên chiều bạn gái, nên tôi luôn để cho H quyết định từ chuyện chọn chỗ ăn, chỗ chơi, đến cách ăn mặc và sở thích của hai đứa.
Bạn tôi nói như thế là để người yêu lấn át quá mức, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là chiều nhau, tính cô ấy đã chủ động thì mình cứ nhường một chút đỡ phải cãi nhau.
Tôi là con thứ 2, trên tôi còn một chị đã đi làm. Gia đình tôi không phải là quá giàu có, nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Bố mẹ tôi đều làm ở tổng công ty Dầu khí, bố mẹ luôn lo cho chị em tôi được sống đầy đủ, thoải mái.
Còn bạn gái tôi là con một, tuy vậy gia đình của cô ấy khá phức tạp. Bố H không có việc làm, nghiện rượu có tiếng ở phố, còn mẹ H mở hàng bún buôn bán qua ngày. Nhưng tôi không bao giờ để ý đến chuyện bố mẹ người yêu mình là ai, làm gì. Tôi chỉ quan tâm H yêu và đối xử với tôi thế nào, cũng như tôi yêu cô ấy ra sao mà thôi.
Chúng tôi yêu nhau, bố mẹ và chị tôi đều biết. Bố mẹ không hề cấm khi biết gia cảnh của H. Bố mẹ tôi đều còn trẻ và suy nghĩ khá là thoáng, miễn sao con cái luôn ngoan ngoãn, không hư hỏng, yêu đương quan hệ nghiêm túc thì bố mẹ tôi sẽ bật đèn xanh.
Trong thời gian yêu nhau, tôi luôn chủ động trong chuyện tiền nong. Chưa cần H phải đòi, tôi đã tự thể hiện sự quan tâm bằng việc đưa H đi mua quần áo, giày dép. Chưa bao giờ tôi để bạn gái phải lo nghĩ “không đủ tiền ăn chỗ này, chơi chỗ kia”.
Thứ nhất là vì hoàn cảnh của H, vốn đã không được thoải mái vật chất nên khi tôi là bạn trai, mà nhà tôi lại khá giả thì tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm bao bọc cô ấy. Thứ 2, H rất yêu tôi. Tuy lúc yêu nhau cô ấy có hơi đành hanh, nhiều lúc đanh đá bắt nạt tôi nhưng tôi cảm nhận thấy rõ ràng trong mắt cô ấy chỉ có tôi mà thôi. Chính vì vậy, có làm gì cho H tôi cũng không thấy tiếc. Tôi rất hy vọng sẽ yêu H thật lâu và hai đứa sẽ có một tương lai tốt đẹp.
“Chuyện đó” xảy ra cách đây vài tháng, tôi nghĩ với các cặp đôi yêu nhau thì xảy ra chữ X thứ 3 đều bình thường, không phải điều gì to tát lắm miễn sao phải “giữ”, đừng để xảy ra hậu quả bởi chúng tôi còn quá trẻ.
Vì thế tôi luôn dặn H phải cẩn thận, phải “uống thuốc” đều và thường xuyên lên mạng đọc các thông tin để tránh mắc sai lầm. Sau mỗi lần bên nhau, tôi luôn hỏi H có uống thuốc ngày không, H đều trả lời “Em uống rồi!”.
Có lần cảm thấy không an toàn lắm, tôi còn mua cả thuốc tránh thai khẩn cấp để cô ấy uống thêm. Tôi cẩn thận như thế không phải vì muốn chối bỏ trách nhiệm hay sợ người yêu “dính” gây hậu quả với mình, mà tôi nghĩ cho cả hai. Tôi và H đều còn quá trẻ, H thì mới 19 tuổi, nếu “dính” trong trường hợp cả hai vẫn đang đi học thì quả thực tôi không biết phải làm thế nào nữa.
Đột nhiên 1 tuần gần đây, H kêu mệt mỏi, chán ăn và cứ nhìn thấy đồ sống là lại buồn nôn. Tôi nghe mà thấy lo lo, nhưng vẫn không nghĩ H có thể “dính” được bởi rõ ràng cô ấy vẫn uống thuốc đều.
Vài ngày gần đây, khi ngồi ăn miến cua với nhau, vừa thấy bát miến được bưng ra thì H đã bụm miệng chạy ra ngoài nôn luôn. Bác bán hàng vốn quen mặt hai đứa, vội bảo tôi “Này, nó có em bé rồi đấy!”. Tôi lạnh hết cả người, trên đường đưa H về tôi đã gặng hỏi thì H run run nói “Em bị trễ 1 tuần rồi”.
Tôi vội đưa cô ấy đến phòng khám tư khám thì cái thai đã được 4 tuần hơn vài ngày. Trời ơi, điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Khi tôi nói thật vô lý, bởi cô ấy uống thuốc hàng ngày, những lần “nguy hiểm” thì tôi còn mua thuốc khẩn cấp cho H, khả năng “dính” hầu như là không có, cô ấy chỉ im lặng không nói gì.
Tôi hiểu hoàn cảnh của mình bây giờ, tôi đang học năm thứ 2 còn H năm nhất. Hai đứa hoàn toàn không có một thứ gì trong tay để giữ lại được đứa trẻ này, mọi thứ tôi có đều là của bố mẹ bao bọc, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không đồng ý đứa con trai duy nhất trong nhà lại lấy vợ theo kiểu “bác sĩ bắt cưới”.
Bố mẹ luôn nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau một cách “an toàn”… Nhưng H thì lại không muốn phá thai, cô ấy bảo như thế là ác, rồi sau này lỡ không còn có thai được nữa. H còn khóc, cô ấy nói “Thôi chịu khổ cũng được, em sợ đau lắm. Lỡ bỏ đi sau này anh bỏ em, em lấy chồng rồi lại vô sinh thì sao”.
Tôi muốn điên cái đầu luôn, H mới 19 tuổi, gia cảnh cô ấy như thế giờ lại thêm đứa con, quả là chuyện không tưởng. Nhưng để mang cô ấy về nhà nói với bố mẹ tôi rồi xin cưới, chắc chắn cũng không thể được. Tôi còn phải đi học, tôi mới 20 tuổi và chưa muốn làm bố vào thời điểm này!
Tôi biết bỏ thai là điều tội lỗi, độc ác, H của tôi cũng phải chịu đau đớn vô cùng, nhưng chúng tôi làm gì còn lựa chọn nào nữa?? Thời gian không còn nhiều để suy nghĩ thêm, nếu cái thai quá lớn, đã thành hình rồi thì làm sao tôi nỡ bắt H bỏ đây…
Nhưng có một chi tiết này khiến tôi rất hoang mang, tôi không hiểu sao H lại giấu tôi. Tình cờ hôm trước tôi nhặt được vỉ thuốc hàng ngày gần như là còn nguyên, mới chỉ bóc 2-3 viên, trong ngăn túi H. Chứng tỏ cô ấy không uống thuốc tháng vừa rồi, như thế nghĩa là sao?? H cố tình muốn “dính” hay cô ấy đang suy nghĩ điều gì mà tôi không biết?
Mới 1 tuần mà cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn. Tôi lo đến mất ăn mất ngủ, tôi đã dùng đủ mọi lý lẽ để thuyết phục H điều gì nên làm, điều gì không trong lúc này. Nhưng H vẫn nhất quyết đòi giữ lại cái thai và yêu cầu tôi phải về nói với bố mẹ tôi “chịu trách nhiệm”.
Khổ nhất là H đã nói với mẹ cô ấy, giờ thì mẹ H cũng yêu cầu tôi phải thông báo với gia đình, ý bác ấy là không cưới cũng được, nhưng H phải về nhà tôi ở, bố mẹ tôi phải nuôi con hai đứa, sau này tôi đi làm thì cưới sau. Tôi nghe mà choáng quá, tôi sẵn sàng chịu tội với H và gia đình cô ấy, chứ thực hiện những gì mẹ H nói thì tôi sợ mình không làm nổi.
Tôi suy nghĩ như thế có phải là ích kỷ và độc ác lắm không? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên thật nhanh, tôi không còn thời gian nữa rồi…
Theo PLXH