Ảo mộng làm ca sỹ “sao”
Nó bị mời phụ huynh. Cũng tại cái xì-tai mở bung nút áo trước ngực cứ nằng nặc đòi theo nó vào lớp học.
Thầy nhìn nó hở hang thấy ghét liền kêu nó lên bảng trả bài. Nó nhởn nhơ vừa đi vừa khua tay múa chân rất là hip ha hip hop. Thầy trách nó lỗi tác phong thì nó nhe răng khểnh ra mà cười.
Thầy bực mình bảo nó ra khỏi lớp thì nó quay ngoắt 180 độ mà ngoan ngoãn bước ra, vừa đi vừa xoay cuốn vở mòng mòng cả chục vòng trên ngón trỏ phải một cách điệu nghệ. Cả lớp đập bàn tán thưởng rầm rầm. Thì nó khiêm tốn cúi đầu và thỏ thẻ “Xin cảm ơn. Xin cảm ơn”.
Cũng may là thầy hiền. Thầy thương nó vì môn của thầy nó học được nhất lớp. Thầy cũng cảm thông cho nó bởi cái khát khao chính đáng ở tuổi này: muốn nổi bật, muốn thể hiện mình. Dù cái cách thể hiện mình của nó quá ư là dại khờ, nông nổi.
Cuối cùng, đối với cái trường bán công tệ nhất thành phố này, chuyện học sinh vô lễ với thầy cô chẳng có gì là to tát cả. Thầy kết thúc buổi nói chuyện với phụ huynh bằng một tiếng thở dài. Và, thầy tha thứ.
Nhưng ba thì không. Chiều hôm đó, nó bị tẩm quất một trận tơi bời. Xong, mẹ vừa xức dầu cho nó vừa năn nỉ, ráng học đi con, vừa dụ dỗ, mày mà chịu khó học hành thì muốn gì mẹ cũng mua cho, con à.
Nó gắt gỏng, học, học, học, suốt ngày chỉ biết nói đến học, học riết ngu người thêm. Trời, nghe nó nói mà mẹ phát hoảng, mày không chịu học thì sau này làm được việc gì? Nó hứng khởi trả lời, con muốn làm ca sĩ.
Từ giấc mộng tới hiện thực là cả con đường dài...
Nó hát thì đúng là hay thật. Nhạc lí cũng rành. Từ nhỏ nó đã được học piano với các sơ trong nhà thờ. Khóa học ghi-ta nó cũng vừa hoàn tất. Bao nhiêu đó đã đủ giúp nó trở thành một ca sĩ thực thụ chưa?
Mẹ khóc lóc gọi điện thoại cho tôi, thúc tôi về nhà gấp. Tưởng chuyện gì tang tóc, tôi bỏ dở cả học hành lật đật chạy về, chứ ai ngờ…
Về đến nhà, tôi hốt hoảng nhận ra nó – thằng em ngoan hiền ngày nào của tôi, đang chăm chú chải chuốt cho cái mái đầu mặt trời, tua tủa những sợi nắng cong cong. Miệng nó đang nghêu ngao hát những câu hát tự sáng tác chẳng ra đầu ra đũa gì, cứ ngẫu hứng cho ca từ văng ra và trôi nổi trên dòng-say-mê-âm-nhạc.
Mẹ níu tay tôi vào phòng, kể lể, khóc than, nhưng rồi mẹ ngẩng lên nhìn tôi, tia nhìn tin tưởng, chắc trong Sài Gòn có nhiều lò luyện ca sĩ lắm, con há! Tôi giãy nảy, mẹ chịu cho nó làm ca sĩ thiệt à. Có ca sĩ nào học hành bê bết như nó đâu.
Ca sĩ người ta được đào tạo trường lớp hẳn hoi. Cỡ nó chắc đã đậu tốt nghiệp THPT chưa mà đòi bước chân vô nhạc viện. Mẹ ơi, ca sĩ người ta có giỏi giang thì mới mong là tấm gương sáng cho những người hâm mộ. Đằng này, mẹ nhìn nó đó. Tôi chặc lưỡi. Biểu nó quên đi!
- Quên? Dễ gì?, nó từ đâu lao xồng xộc vào, giận dữ. Tui đã quyết tâm trở thành ca sĩ. Ông không nói vào thì thôi. Im cái miệng giùm!
Nói rồi nó vùng vằng bỏ đi. Ra khỏi phòng, nó tiện chân rảnh tay mà đá cửa đập tường rầm rầm. Tay chân nó tím bầm, trầy trụa. Tôi vội vã bước theo, nó vội vã trốn chạy.
Chúng tôi ngồi bệt xuống vạt cỏ ven đường. Giọng nó gai góc:
- Mọi người đều coi thường tui.
- Anh chỉ coi thường lực học của mày. Còn, mày hát rất hay, anh công nhận.
- Nhưng học không phải là tất cả.
- Vậy chứ mày muốn làm ca sĩ vì lẽ gì?
Giọng nó vi vút hẳn lên:
- Nổi tiếng! Tiền cát-xê cao ngất ngưởng, công việc lại nhẹ nhàng, chỉ có hát và hát…
Ôi thằng em non nớt! Nó vẫn đang huyên thuyên về những dự định, những kế hoạch viễn vông mây gió của mình mà không biết chẳng có thành quả nào khi khổng khi không từ trên trời rơi xuống.
Tôi thì tạm thời chẳng nói được gì cả, khi cái danh ca sĩ lòe loẹt, hão huyền vẫn cứ lấp lánh trong mắt nó. Chỉ thoáng nghĩ đến một lời khuyên. Mà không, chắc gì nó thấm, phải trích lời của ca sĩ trong mấy cái “tự truyện của sao” thì may ra...
Theo Hoàng Vũ
Mực Tím