22 tuổi vẫn bị bố mẹ cấm yêu

Em năm nay 22 tuổi, học đại học năm thứ hai ở Hải Phòng. Em đang rất có cảm tình với một bạn cùng lớp, nhưng không thể hẹn hò gì được vì bố mẹ cấm đoán.

Mà bạn ấy đâu có gì không được, hình thức dễ thiện cảm, con nhà tử tế, tính cũng đàng hoàng, học hành không tệ. Thế nhưng bố mẹ em cứ dứt khoát phản đối, bảo muốn yêu đương gì cũng phải tốt nghiệp đã.

 

Mẹ em bảo cứ lo yêu đương thì sẽ hư cả người, không học hành gì nữa. Mặc dù các bạn em đều đã có người yêu cả rồi, có hư hỏng gì đâu, bố mẹ em cũng biết vậy nhưng họ vẫn cấm em.

 

Thực ra cũng là vì họ không tin em. Hồi học lớp 11 em cũng có yêu một bạn. Dĩ nhiên là em giấu bố mẹ nhưng rồi bố mẹ cũng biết vì nhiều lần em đi chơi về muộn, học hành cũng chểnh mảng, sa sút.

 

Khi biết được, bố nhốt em trong nhà, bắt mẹ đưa em đi học rồi đón về, không cho chơi với bạn kia nữa. Học xong lớp 12, em thi trượt đại học, năm sau thi lại cũng trượt, đến năm thứ ba mới đỗ. Thi mãi mới đỗ thì học lực của em cũng bình thường, chứ thời điểm đó em có yêu đương gì đâu, nhưng bố mẹ cứ đổ tội tại em cứ yêu đương mơ mộng nên học hành mới vó vẩn.

 

Cũng vì lý do này mà bố mẹ bắt em thi và học trường ở Hải Phòng chứ không cho lên Hà Nội vì sợ không quản lý được thì em sẽ sinh hư. Em học ở Hải Phòng nên không hề có một chút thoải mái, tự do, lãng mạn nào của đời sinh viên.

 
22 tuổi vẫn bị bố mẹ cấm yêu
Những năm đẹp nhất của tuổi trẻ trôi qua trong cằn cỗi như thế này, em thấy phí đời quá...
 

Em thì đến bữa sáng cũng phải ăn ở nhà chứ đừng nói là ra ngoài ăn cùng các bạn, trưa cũng phải về vì không may nhà em quá gần trường. Chiều thì em đừng hòng về muộn, vì bố mẹ sẽ mắng chửi ghê lắm.

 

Những lúc cần đi thăm bạn ốm hay tham gia chương trình gì với lớp thì em phải khai kỹ từng chi tiết, bố mẹ em cũng hỏi đi hỏi lại cứ như em nói dối ấy, làm em nhiều khi tủi nhục đến phát khóc.

 

Dĩ nhiên là em cũng nói dối nhiều lần để đi chơi, vì em cũng phải có một chút không gian riêng với bạn bè chứ, nhưng chưa bị bố mẹ phát hiện lần nào. Họ nghi là vì tính họ đa nghi và vì họ không tin em thôi.

 

Chuyện em và cậu bạn cùng lớp có cảm tình với nhau, em giấu rất cẩn thận. Bọn em chủ yếu chuyện trò trong lớp và giờ ra chơi chứ không thể nào hẹn nhau ngoài giờ học được, vì cứ ngoài giờ là em phải về nhà.

 

Còn bịa chuyện đi thăm bạn hay đi đâu đó thì chỉ thỉnh thoảng chứ không thể thường xuyên được, bố mẹ nghi ngay. Vì kẹt quá nên đôi khi bọn em phải bỏ tiết để ra quán nước tâm sự, khổ thế đấy các anh các chị ạ.

 

Thế mà rồi bố mẹ em cũng biết, vì có mấy lần cậu ấy đến nhà tìm em, dù em đã dặn đi dặn lại là không được đến nhà nhưng cậu ấy nhớ quá, vả lại cậu ấy cũng không ngờ bố mẹ em ghê gớm như vậy.

 

Bố mẹ em mời cậu ấy về cho em học rồi nhiếc móc em với những lời quá đáng đến mức em không còn chút tự trọng nào nữa cả. Em 22 tuổi rồi mà trong tình yêu cũng chỉ trong sáng như một đứa học trò, vậy mà mẹ em bảo em là sống buông thả như mày có ngày ễnh bụng ra thì học hành gì nữa, học đã dốt lại còn thế thì sau này có chó nó lấy.

 

Em thấy chán lắm các anh chị ạ. Em cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi chứ có phải không đâu? Mà cuộc đời sinh viên của em đã trải qua một nửa rồi, sao em thấy nó vô nghĩa và nhạt nhẽo quá.

 

Hai năm nữa rồi cũng trôi vèo vô nghĩa như thế thôi, không một chút mộng mơ, sôi nổi. Những năm đẹp nhất của tuổi trẻ trôi qua trong cằn cỗi như thế này, em thấy phí đời quá anh chị ạ.

 

Anh chị là những người đi trước, có cách gì giúp em nói với bố mẹ với, em cám ơn rất nhiều.

 

Em gái tội nghiệp.

 

Theo Thu Hương

Đất Việt