Vì mơ ước không còn viển vông!
Đã từng, mình một mình bên ly rượu cay... Nhưng em chẳng cần là gì khi được dựa vào anh. Yêu thương, ấm áp, em cảm nhận được thay vì những mơ ước viển vông..

Đôi khi em muốn mình là giọt sương ban sớm. Thanh khiết, ngọc ngà, dù trong khoảnh khắc sẽ tan biến nhưng vạn vật đều nhớ tới vào ban mai. Giọt sương đánh thức mặt trời, cho bao yên tịnh về đêm tan biến, ngày mới bắt đầu bằng yêu thương. Em đến với ngày mới bằng tinh khôi. Em, đôi khi ước như nàng tiên cá. Đánh đổi giọng hát lấy điều phù du. Dù hóa bọt biển cũng không tiếc nuối ngày hẹn ước yêu người. Dẫu xa xôi nhưng tiếng lòng nàng nguyên vẹn, mặc người quay lưng không nhớ thương...
Đã từng, khi mệt mỏi, em muốn được lang thang như gió, trôi đi hết sầu lo. Đã từng, khi buồn phiền, em muốn được mênh mang như sóng, thả lòng về phía hư không.
Đã từng, mình một mình bên ly rượu cay... Nhưng em chẳng cần là gì khi được dựa vào anh. Yêu thương, ấm áp, em cảm nhận được thay vì những mơ ước viển vông. Em sẽ chẳng phải là những điều phù du. Vì tình yêu hiện hữu bên anh, em đã có được tất cả những ưu ái của cuộc đời.
Vậy nhé, tình yêu!
