Cho con về với tuổi thơ

Con lên vùng cao nguyên bạt ngàn những đồi chè xanh của buổi sớm mai, cái se lạnh của tháng 9 chưa dứt hẳn mà lòng con cứ như thắt lại theo từng nhịp rít của những cơn gió.

Có phải chăng gió vô tình thổi hay là đang trừng phạt con, trừng phạt những tháng ngày con không trân trọng bên ba mẹ? Con được chuyển công tác lên vùng núi để chăm sóc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngày đi con đã khóc, mẹ cũng quặng lòng, đã vậy mà cũng hơn 4 tháng rồi mẹ nhỉ?

Cho con về với tuổi thơ - 1

Hằng ngày cuộc sống ở đây quá bình dị đến mức làm con chạnh lòng vì những ấm áp và bình yên bên ba mẹ, có những đêm con thèm khát giá như đất rừng cao nguyên có thể chùn xuống, tạo một ngọn dốc để con có thể ào ào như thác lũ về ngay bên mẹ. Con nhớ gia đình mình quá.
 
Dù trên này con vẫn ấm với ngọn lửa của dân làng, vẫn no lòng với những củ khoai nướng đậm nghĩa tình và con được an ủi bởi công việc. Nhưng sao con có thể quên được ở một nơi nào đó trong nhà mình, ba mẹ đang thao thức vì con, con nhớ ba mẹ nỗi nhớ chỉ có một thôi nhưng nỗi nhớ đó lại vô ngần nếu như là của ba mẹ dành cho con! Con xin lỗi ba mẹ, có khổ cực con mới hiểu ba mẹ đã yêu thương con như thế nào, con còn quá trẻ con để tự mình vươn vai giữa cuộc sống này.

Con xin lỗi vì những lần ương bướng để mẹ phải khóc, con xin lỗi vì chẳng thể yêu ba mẹ bằng ba mẹ yêu con, con xin lỗi vì không thể thay đổi tạo hóa để nếu như có kiếp sau con vẫn được làm con ba mẹ... Con xin lỗi nếu ai có hỏi con điều gì của con tự hào nhất. Con sẽ kiêu hãnh trả lời rằng: giọt nước mắt của mẹ và nếp nhăn của ba làm con thấy tự hào nhất và cũng là điều khiến con đau lòng nhất!

Tha lỗi cho con, con yêu ba mẹ....

Dalatchieumua

Cho con về với tuổi thơ - 2