Gác ước mơ ở tuổi 14
(Dân trí) - Mười bốn tuổi, khi đang còn là học sinh giỏi liên tục 8 năm liền, Nguyễn Thị Hà Chi đã mồ côi cả ba lẫn mẹ. Từ đó, cô bé Hà Chi phải từ bỏ mơ ước của mình để lăn vào đời kiếm sống nuôi hai em ăn học.
Nước mắt tuổi thơ
Bố mẹ sinh được 3 người con, Chi là chị cả, sau là hai em Nguyễn Ngọc Phải và Nguyễn Ngọc Biết. Vì nhà nghèo, làm không đủ ăn, bố mẹ em bàn nhau chuyển nhà từ xã Hương Phong, huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) vào Thốt Nốt (Cần Thơ) lấy nghề ve chai và nhặt rác để mưu sinh qua ngày. Dù cuộc sống vẫn khó khăn chật vật nhưng điều làm anh Lương và chị Túy mừng là cả ba đứa con đều ngoan và học giỏi.
Trong căn nhà nhỏ tạm bợ ở Thuận Phong (Thốt Nốt - Cần Thơ) ấm áp tình cảm gia đình sớm tối sum họp sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng rồi, tuổi thơ đã không yên bình với ba chị em Chi khi người mẹ bị bệnh hiểm nghèo: ung thư tủy sống. Mẹ phải chuyển ra bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị. Cuộc sống trở nên ngặt nghèo hơn đối với gia đình Chi, 3 chị em phải tạm thời nghỉ học cùng bố nhặt rác để lo tiền cho mẹ nằm viện.
Nhưng số phận thật khắc nghiệt, người cha gầy guộc lam lũ đã sớm bỏ bốn mẹ con Chi ra đi sau một tai nạn giao thông bất ngờ. “Lúc nhận được tin dữ, cả mẹ và các em chỉ biết ôm nhau khóc vật vã mà thôi…” - Chi kể lại trong nước mắt dàn dụa.
Và điều cả Chi và mẹ đều biết sẽ có ngày mẹ cũng ra đi nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy. Sau cái chết của anh Lương, chị Túy do quá đau buồn lại không có tiền thuốc thang nên đã ra đi khi mộ người chồng còn chưa xanh cỏ. Chi trở về với nơi bố mẹ sinh ra và an nghỉ ở đó rồi sống nương tựa vào người ông nội già yếu của mình. “Em không biết vì răng mà còn sống được đến lúc ni. Nhưng nhìn hai đứa em còn quá nhỏ chỉ biết gắng sống mà lo cho các em ăn học thành người để không phụ lòng ba mẹ nơi suối vàng”.
Bố mẹ qua đời khi cô bé Hà Chi đang là học sinh lớp 8, Biết học lớp 7 và Phải học lớp 5. Cô bé học sinh xuất sắc đi thi học sinh giỏi văn và tiếng Anh của trường THCS Thuận Phong với ước mơ trở thành cô giáo dạy văn sau này cùng với hai đứa em nhỏ của mình đã phải nếm trải những đau buồn khắc nghiệt nhất của số phận.
Và Chi đã bước vào đời nuôi em khi đang còn ở tuổi 14.
Nhọc nhằn nuôi em ăn học
Ngọc Phải đang dồn tâm huyết cho những ngày thi đại học sắp tới. |
Sau ngày bố mẹ mất (năm 2002), Chi đã đưa hai em Phải và Biết trở lại quê nhà. Bà con hàng xóm đã làm cho 3 chị em một căn nhà nhỏ tạm bợ. Không đành lòng để hai đứa em của mình phải thất học, Chi đã quyết định làm việc kiếm sống và nuôi 2 em đến trường.
“Ngày đó, quyết định cho 2 em tiếp tục đi học e cũng lo lắm vì mình còn nhỏ tuổi, kiếm được đồng tiền đâu phải dễ. Ruộng đất thì không còn vì ngày gia đình chuyển vào Nam đã bán rồi. Chỉ còn cách ngày ngày ra sông mò cua, bắt tép đem bán nuôi em” - Chi kể.
Để có thêm tiền trang trải cho em ăn học, Chi đi làm và học lỏm thêm nghề cắt may ở một tiệm nhỏ cạnh nhà. Thời gian đầu không mấy ai đặt áo quần cho Chi vì thấy cô bé còn quá nhỏ tuổi. Dần dần, vì thương em nghèo, nhiều người cũng đến chỗ Chi làm đặt cô may áo quần.
Từ đó, Chi có thêm việc làm mỗi tối. Ban ngày cô gái nhỏ này tần tảo ở sông nước, tối đến, Chi thức để may áo quần kiếm thêm thu nhập. “Làm việc cả ngày mà mỗi tháng mình cũng chỉ kiếm được 300-400 ngàn, trang trải cho hai đứa ăn học cũng chật vật lắm” - Chi trăn trở.
Không phụ lại công lao của chị, hai cậu bé Nguyễn Ngọc Biết và Nguyễn Ngọc Phải đều chăm học. Nguyễn Ngọc Phải năm nay học lớp 12, cánh cửa đại học đang chờ đón em và Nguyễn Ngọc Biết đã lên lớp 9. Cả hai đều là học sinh giỏi toàn diện. Những lần Phải và Biết đi thi học sinh giỏi hay nhận phần thưởng vì đã có thành tích học tập tốt đều là nguồn động viên rất lớn đối với cô bé nghèo này.
Ngọc Phải đang nuôi ước mơ “sau này em sẽ trở thành nhà kinh tế để giúp những người có cùng cảnh ngộ như em”. Còn ước mơ khác của Biết là trở thành ca sĩ (với giọng hát đã nhiều lần đoạt giải “quán quân” trong các lần đi thi văn nghệ do trường tổ chức) có lẽ sẽ rất xa xôi.
5 năm trôi qua kể từ ngày bố mẹ mất, giờ đây Chi đã là cô gái 19 tuổi. Đó là khoảng thời của nhọc nhằn và nghị lực. Trong căn nhà nhỏ tạm bợ nằm sát bờ sông Hương chưa lũ đã ngập, chưa mưa nước đã vào này, những bằng khen và giấy khen của 2 đứa em đã làm đẹp thêm những bức vách.
“Thằng Phải năm tới là thi đại học, với học lực như nó chắc chắn nó sẽ đậu. Còn thằng Biết sang năm cũng vào cấp 3 rồi. Khó khăn ngày càng nhiều thêm, mình phải làm việc chăm chỉ hơn để nuôi chúng học” - Chi tự hào nói.
Trần Hòe - Đoàn Cường