Cô thợ cắt tóc với đôi tay tật nguyền
(Dân trí) - Em là một thợ cắt tóc có tiếng ở Hải Phòng. Sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không được nghe câu chuyện về đôi tay tật nguyền nhưng vô cùng khéo léo của em, và bản lĩnh của cô gái trẻ ấy khiến tôi vô cùng khâm phục…
Tuổi thơ làm bạn với chiếc giường
Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1980 trong gia đình có 4 anh chị em đều bị di chứng chất độc màu da cam ở thôn An Biên, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Chị gái cả của Hà là Nguyễn Minh Thêu, lập gia đình, sinh nở đến 9 lần mới “đậu” được hai lần. Chị gái thứ hai là Nguyễn Hồng Gấm, năm nay bước sang tuổi 31, bị thần kinh, mắt lác và mờ. Anh trai Nguyễn Quốc Hải thần kinh yếu, cơ thể suy nhược.
Bản thân Hà khi sinh ra đã quặt quẹo, đau yếu. Tấm thân Hà cứ mềm như sợi bún. Ngón tay, ngón chân không thể duỗi thẳng. Năm 7 tuổi Hà mới chập chững biết đi. Cả ngày nằm trên giường, làm bạn với chiếc giường, em khao khát được đi học như mấy đứa trẻ trong thôn. Năm 9 tuổi, cô bé tật nguyền ấy mới được vào lớp 1.
Khát khao bấy lâu thành hiện thực. Và Hà đã khiến các thày cô trong trường tiểu học phải kinh ngạc trước sự vượt khó và chăm chỉ của mình. Nhưng học hết lớp 2, Hà phải nghỉ học vì điều kiện sức khoẻ và hoàn cảnh gia đình không cho phép. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Hà bị co quắp tay chân quá nặng, xương háng đùi bị mọt, yếu và việc đi lại của em chỉ còn là chuyện một sớm một chiều...
Hội chữ thập đỏ Vĩnh Bảo đã tổ chức cho Hà đi chỉnh hình miễn phí nhưng các bác sĩ đều lắc đầu thương cảm. Ước mơ được đến trường bằng chính đôi chân của mình của cô bé 9 tuổi ấy bỗng dưng sụp đổ trước mắt. “Cái chết là điều dễ dàng nhất đối với mình. Nếu mình chờ đợi một năm đến hai năm nữa cũng thế cả thôi...”, không ít lần Hà đã bi quan nghĩ thế. Đã có lúc, Hà chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt.
Khi đó, gia cảnh nhà Hà cũng hết sức khó khăn. Ông bà nội đều có tuổi và bị liệt. Bố bị chứng đau đầu hành hạ, cứ trái gió giở trời, thân nhiệt ông lại tăng vùn vụt hoặc sụt giảm một cách thảm hại. Mẹ Hà giai đoạn này mới mổ khối u, thiếu máu, da xanh xao, tóc bạc trắng cả đầu. Mấy anh chị của Hà, dù tật nguyền, cũng phải phụ giúp bố mẹ trong công việc đồng áng.
Trốn nhà đi học cắt tóc
Sau cái tin mình không thể đi lại, dù có người dìu, Hà như con ốc thu mình trong bóng tối và sự lặng câm. Đến năm 20 tuổi, thấy con cũng đã lớn, bố cho em hai trăm nghìn để mở quán nước. Từ ngày có quán nước, Hà vui vẻ trở lại. Bạn bè đến chơi với Hà, thường để Hà thêu thùa, tết tóc và trang điểm giúp. Ai cũng khen Hà khéo tay, nếu không bị tật biết đâu em sẽ trở thành thợ cắt tóc nổi tiếng.
Lời khen của bạn bè như một sự khơi mào cho lối thoát cuộc đời. Với suy nghĩ đầy táo bạo, Hà nói với bố cho mình đi học cắt tóc nhưng bị ông gạt đi. Ông nghĩ tay chân Hà thế kia, cầm kéo còn khó nói gì đến cắt tóc. Không thuyết phục được bố, Hà tự động gom hàng nước và vay mượn thêm bạn bè được gần 4 trăm nghìn đồng, nhờ bạn đưa lên thị trấn học cắt tóc.
Cắt tóc, cầm kéo, với người khác thì đơn giản, nhưng với Hà lại giống như một cực hình. Ngày đầu, mười ngón tay của Hà quắp lại không sao giữ nổi cái kéo vừa to, vừa dài. Hôm nào tập, tay Hà cũng sưng tấy lên, xước da. Không đêm nào em không ôm tay mà khóc vì nhức và mỏi. Nhưng đau đớn không làm Hà nản chí. Em muốn chứng tỏ người khuyết tật như em cũng làm được những việc như người bình thường khác.
Học được một tuần, không còn tiền để đóng học phí, em về nhà lập nghiệp. Có anh cùng làng mở quán cắt tóc, thấy Hà quyết tâm, có ý chí liền để lại tiệm cắt tóc của mình cho Hà. Anh cho Hà nợ tiền, nói bao giờ có thì trả. Hà quyết tâm: chỉ 6 tháng sau em sẽ trả hết nợ.
Và Hà đã thực hiện đúng lời hứa, không những thế em còn mua sắm thêm một số đồ nghề. Thấy con gái làm được cái điều quá sức tưởng tượng, bố em mừng rơi nước mắt nói với vợ: “Hình như con Hà nhà mình được ăn lộc”.
Đôi tay khuyết tật làm nên điều kỳ diệu
Hà giờ đây không chỉ là chủ quán cắt tóc có tiếng, mà còn có cả thợ học việc. Lan, một trong những người thợ, nói em cũng như nhiều cô gái khác tìm đến tiệm tóc của chị Hà không chỉ vì chị cắt tóc đẹp, là học trò cưng của anh Minh Thanh, nhà tạo mẫu tóc xuất sắc năm 2002, mà còn bởi lòng kính phục đối với người con gái đầy bản lĩnh. Với những cô gái khuyết tật học cắt tóc, chị Hà dạy hoàn toàn miễn phí. Đến nay, chị đã dạy cho rất nhiều người. Lan còn cho biết, chị Hà có thể làm vừa lòng cả những người khách khó tính nhất, mà tiền công chị lấy rất rẻ.
Tôi hỏi Hà : “Chỉ học trong khoảng thời gian một tuần mà em cắt được các kiểu tóc từ đơn giản đến phức tạp? Cả việc trang điểm cô dâu, trang điểm ngày lễ hội nữa?” “Đó là nhờ thầy Thanh dạy em đấy, có kiểu gì mới thầy lại đón em lên phố học, thày giúp đỡ em rất nhiều...”.
Duyên may được thầy Thanh giúp đỡ phần lớn cũng là nhờ bản lĩnh và sự khéo léo của Hà. Lần đầu tiên nhìn thấy Hà cắt tóc, anh Thanh đã phải thốt lên kinh ngạc: “Anh khâm phục em nhiều lắm”. Từ đấy anh nhận Hà làm học trò, tạo công ăn việc làm cho những người học việc của Hà. Anh bảo, những người em dạy đã học được ở em sự dẻo dai, lòng kiên trì và khả năng chịu đựng gian khổ.
Mặc dù đông khách, lúc nào cũng có hai người học việc, thu nhập hàng tháng khoảng gần 1 triệu nhưng tôi biết cuộc sống của em còn khó khăn nhiều lắm. Với một hoàn cảnh khó khăn như gia đình em, số tiền đó có đáng là bao. Em khoe sắp tới sẽ đi dự “Đại hội những điển hình người khuyết tật của thành phố Hải Phòng” cùng một chị trong huyện.
Chia tay em, bên tai tôi vẫn văng vẳng lời ước nguyện “Em chỉ mong có một mảnh đất nho nhỏ thôi để mở một cái tiệm lớn hơn, để có thể đón nhiều cô gái tới học việc. Tiệm tóc này là của xã cho mượn, giá đất ở đây cao lắm, không biết đến bao giờ...”
Hàn Nguyệt - Trần Minh





