Chút thủ thỉ với ba
Ba à, ba có nhớ không, cuối hè năm ngoái khi con từ mặt trận Mùa hè xanh trở về, cả nhà ngỡ ngàng khi thấy con gái đen thui ba nhỉ?! Sao không đen được khi cả tháng xa nhà, sống cùng bạn bè, đồng đội và bà con làng T’Nung, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Ba thường chê con gái ba tiểu thư, nhõng nhẽo, ở nhà chẳng bao giờ nói được thằng Út nghịch ngợm. Ấy thế mà ở đây, ba biết không, con đã có đến 48 đứa học trò đó. Học trò của con nghèo lắm ba ạ, một buổi đến trường một buổi lên rẫy, lên nương.
Tóc đứa nào cũng một màu vàng cháy nắng, da đứa nào cũng đen sạm, chẳng trắng trẻo như con nít ở thành phố. Thế mà ba biết không? Mỗi buổi đứa thì cầm theo trái bắp, đứa thì cầm theo trái mướp tặng thầy cô, xúc động lắm ba à.
Ba thường chê con lười, không biết nấu cơm. Vậy mà, đi Mùa hè xanh con đã nấu cơm cho 34 người ăn đấy; được cả đội khen ngon nữa chứ! Tuyệt vời quá phải không ba!...
Con còn nhớ mỗi lần đi học về cầm cây chổi quét nhà con cũng thấy khó khăn. Còn ở đây, con cùng bạn bè cầm cuốc đi làm đường. Ban đầu chưa quen cầm cuốc, cầm xẻng, tay con bị phồng rộp lên, đau lắm. Nhưng khi bước đi trên những đoạn đường mình vừa làm xong, cảm nhận về sự đổi thay trong chính con đúng là khó tả lắm ba à.
Ở thành phố mỗi khi cúp điện con không chịu được ánh sáng tù mù của cây đèn dầu. Thế mà con đã sống một tháng không điện, không có những ánh đèn rực rỡ sắc màu... Cuối cùng, con mê quá ánh sáng của những đêm trăng, của những vì sao trên bầu trời mà chẳng dễ gì thấy được ở chốn thị thành. Ánh sáng chẳng rực rỡ, muôn màu nhưng khiến con cảm thấy lòng thanh thản và yêu cuộc sống này nhiều hơn.
Ngày chia tay với dân làng, cả thầy cô lẫn học trò đều khóc. Và năm nay con có thể tự hào thưa với ba mẹ: Mùa hè xanh năm nay con gái ba sẽ tiếp tục đi chiến dịch...
Theo Tuổi trẻ