Ước mơ mùa khai giảng!

Nga Trịnh

(Dân trí) - Trường cũ tôi thành điểm cách ly cho gần trăm F1 như tôi. Thật tréo ngoe tôi về trường cũ mơ ước, nhung nhớ và thao thiết trong những giấc mơ như hiện thực này đây.

Một mùa khai giảng nữa đã về!

Nhớ  năm đầu tiên về trường, trường cũ yêu thương đón tôi bằng cơn lũ. Cận kề ngày khai giảng, ngôi trường chìm trong lũ, tôi đứng phía bên này của Chợ Đình mà ngó sang trường Thủy Mai, thấy mênh mang là sóng nước, nước đỏ đục, bèo từ đâu trôi về dập dềnh.

Những bụi tre ngày nắng rì rào hát ca trong gió, kiêu hãnh giữa bầu trời cao rộng trong xanh, thì nay oằn mình trong lũ, dáng còng lam lũ như dáng mẹ. Cầu Chợ Đình vốn tấp nập với bóng người đi chợ, bóng trẻ đi học, chẳng thấy đâu nữa, dưới làn nước cuộn cuộn ấy.

Trường xa xa chỉ thấy mái ngói rong rêu xưa cũ, thẫm trong màu nâu của đất. Đứng bên này nhìn sang thấy trường cách xa vời vợi giữa mênh mông nước lũ, lòng khắc khoải...Bao giờ nắng ấm mới lại về trên mái ngói thẫm nâu, ríu rít đàn sẻ gọi nhau…

Nước rút, tường vôi trắng loang lổ, in rõ mức lũ. Bàn, ghế, sách, vở, ...nghiêng ngả, xiêu vẹo, vấy trong bùn, nhấn trong bùn, khóc trong bùn, ...Nhưng rồi, nắng ấm lại rực lên.

Ước mơ mùa khai giảng! - 1

Khai giảng tại ngôi trường làng của những năm trước. (ảnh minh họa)

Cuộc sống lại cứ thế mà tiếp diễn khi những mất mát qua đi! Chúng tôi lại đến trường cùng lũ trò nhỏ. Đôi mắt, tiếng nói cười trong trẻo và tinh thần ham học của các em gợi cho tôi biết bao khấp khởi!

Đất và người nơi đây là vượt qua bao sự khắc nghiệt của thiên tai để tiến về phía trước. Trường cũ của tôi ơi, Thủy Mai thân thương ơi, cái tên mà giờ cất tiếng gọi, tôi đã nghe ào ào những dòng nước lũ chảy về, cuồn cuộn hối hả chảy dưới cầu Chợ Đình.

Nhớ biết bao ngôi trường lô xô mái ngói nâu, bùn loang lổ khi cơn lũ đi qua. Nhớ dậu nhà ai phơi cặp, phơi sách cho con thơ trong nắng thu rải lung linh mà ngai ngái mùi bùn...Ao ước một lần được trở lại!

Giữa những ngày đầu thu năm nay, tôi đột ngột có dịp trở về trường cũ đầy nhung nhớ và duyên nợ đây rồi, nhưng trong một hoàn cảnh đặc biệt. Nắng đầu thu khiến ngôi trường thật đẹp. Màu hoa bằng lăng còn sót lại tím nhạt, thưa thớt, như thì thầm nói lời chia tay mùa cũ.

Đứng trong trường tôi đưa mắt nhìn sang bên kia, qua những mái ngói lô xô của Chợ Đình, nơi mà ngày xưa khi cơn lũ chắn ngang, tôi lại ở bên kia mà nhìn sang trường khắc khoải như thế... Đường vắng, hàng cây im mát, gió hát ca rì rào. Không có mưa lũ cách trở, sao vẫn thấy xa xôi quá. Tôi không thể đi trên con đường thênh thang ấy.

Trường cũ tôi thành điểm cách ly cho gần trăm F1 như tôi. Thật tréo ngoe  tôi về trường cũ mơ ước, nhung nhớ và thao thiết trong những giấc mơ như hiện thực này đây. Covid-19 cũng đáng sợ như những con lũ đi qua xóm làng này, cánh đồng này, ngôi trường này, ...

Nỗi sợ mỗi đêm về không ám ảnh tôi bởi tiếng người gọi nhau thảng thốt, tiếng mưa dông sầm sập như núi lở, mà giờ đây, quẩn quanh trong giấc mơ và cả những chiều buồn từ khu cách ly nhìn ra, tôi thấy mình thành F0, đeo trên người đủ kiểu dây rợ và máy thở.

Lại có khi, hình ảnh từng đoàn người hồi hương từ Sài Thành hoa lệ về với miền Trung đất mẹ nhọc nhằn nắng cháy và mưa lũ, quay quắt trong tâm trí tôi. Quê hương hai tiếng thân thương, luôn ôm ấp vỗ về ta - những thân phận người nhỏ bé! Nửa đêm tỉnh giấc, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng tròn treo vàng thắm. Trăng muôn đời vẫn bình thản dẫu nhân gian bao biến đổi xoay vần.

Ừ, phải rồi, chợt ngẫm. Cơn đại dịch này cũng như biết bao những thử thách mà người dân nơi đây đã từng gánh chịu. Là hạn hán cháy hết ruộng, hết đồng, từ bãi cỏ nơi đồng xa đến con hói nơi đồng gần, tịnh không có một ngọn cỏ, một tia nước.

Là lũ kinh hoàng của năm 2002, nhà cửa, ruộng vườn, xác trâu bò và cả bao sinh linh nữa, vùi theo dòng lũ. Thiên nhiên đắng cay và ngọt bùi để rồi mảnh đất này lại hồi sinh, chè lại ra búp non mơn mởn, giữa trưa hè tiếng ai gọi nhau í ới bát nước chè xanh đậm đà ngọt chát.

Trái cam bù vẫn thanh và mát giữa các đồi chon von gió nắng miền Trung bỏng rát, để mỗi độ xuân về, trên chợ Phố, xuôi chợ Đình, dọc sông Ngàn phố lại ngập tràn những gánh cam, đổi thay biết bao những cơ cực của người dân lành.

Đâu chỉ có vùng quê nơi đây nặng ân tình, mà miên man trong trí óc tôi mường tượng ra loài người từ thuở khai thiên lập địa, từ thuở hồng hoang cha ông mang gươm đi mở cõi. Biết bao trận đại dịch đã thử thách nhân sinh như thế!.

Trường cũ yêu thương ơi, ta lại về đây,  trong những ngày "phong tỏa", "cách ly", "chuyển F",  giữa tiếng còi y tế vội vã và cả hình ảnh từng đoàn xe chở hàng cứu trợ cho Sài Gòn nối đuôi nhau, giữa biết bao yêu thương và nhung nhớ... Biết bao em thơ còn đang chờ đợi tôi trên sân trường ngập nắng, rì rào lá bàng non ca hát, lẫn trong tiếng giảng bài say sưa của cô giáo trẻ.

Một mùa khai giảng về trên đất nước, mong ngôi trường cũ thân yêu sẽ bình yên đón những em thơ. Đại dịch sẽ qua và mùa tựu trường lại mở ra trước mắt học trò những trang vở hồng mơ ước.