Bạn đọc viết:

Kì thi tuyển 10: Tôi giật mình về cách thương con của mình

Loát Trần

(Dân trí) - Lúc nào tôi cũng động viên con cố gắng để học hành cho tốt. Nhất định mẹ sẽ đồng hành cùng con. Mẹ làm tất cả cũng vì tương lai còn rất dài ở phía trước của con.

Nhân đọc bài " Mùa thi: Thương con, xin đừng sẵn lòng đứng nắng đội mưa" của cô giáo Nguyễn Thanh đăng trên Dân trí, tôi thật sự giật mình về những áp lực vô hình mà mình đang đem đến cho con. Cám ơn cô giáo Nguyễn Thanh đã giúp tôi nhận ra cái sai và kịp thời sửa chữa.

Năm nay, cậu con trai thứ hai nhà tôi thi chuyển cấp. Những ngày này, con đang chạy đua với thời gian. Con học ngày, học đêm với mong muốn đậu và ngôi trường mà con mong ước. Nhiều đêm, ngủ một giấc rồi mà tôi vẫn thấy con chong đèn. Thương con, tôi lại vùng dậy thức cùng con. Tôi luôn nghĩ đó là cách thương con tốt nhất. Nhất định, tôi sẽ đồng hành cùng con vượt qua những ngày thi căng thẳng, mệt mỏi này.

Nói thật, gần một tháng nay, tôi thật sự oải với công cuộc đưa rước con. Các thầy cô đồng loạt tăng buổi với lí do gần đến ngày thi. Ngày nào tôi cũng chở con vài ba chặng. Ngày nắng còn đỡ, chứ ngày mưa thì khổ vô cùng. Hai mẹ con về tới nhà là ướt sũng. Con uể oải về học hành, tôi cũng mệt mỏi rã rời vì chờ đợi đưa rước. Nhiều hôm, để tiết kiệm xăng, tôi còn đứng luôn ở cổng để chờ rước con về.

Lúc nào tôi cũng động viên con cố gắng để học hành cho tốt. Nhất định mẹ sẽ đồng hành cùng con. Mẹ làm tất cả cũng vì tương lai còn rất dài ở phía trước của con. Đừng bao giờ phụ công lao của mẹ con nhé. Tôi thường nói với con như thế. Chưa bao giờ, tôi nghĩ đến việc mình đang gieo áp lực lên đôi vai con trẻ cả. Chưa bao giờ tôi nghĩ cách động viên tinh thần ấy lại làm con trẻ thêm áp lực.

Bữa nay, đọc bài viết này tôi thật sự giật mình. Có lẽ con trai tôi cũng đang rất áp lực. Cháu đang rất lo lắng cho kì thi chuyển cấp này. Đây là kì thi vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Tuần rồi, cháu còn ngỏ ý muốn tự đạp xe đi. Cháu bảo không muốn làm phiền đến mẹ nữa. Nhìn mẹ chờ đợi đưa rước cháu không đành lòng. Nhìn con gầy xọp mà tôi chẳng nhận ra. Tôi thật sự vô tâm biết bao.

Cám ơn tác giả Nguyễn Thanh rất nhiều. Bản thân tôi cũng giống như bao ông bố bà mẹ khác trong bài. Lúc nào, tôi cũng muốn ở bên con. Tôi có thể hy sinh tất cả vì con. Từ tiền bạc, thời gian và công sức. Mỗi kì thi về, tôi có thể gác lại tất cả để đồng hành cùng con. Tôi cũng sẵn sàng "đứng nắng đội mưa" để chờ đợi con. Cuối cùng về tới nhà mệt mỏi quá lại than thở, trách móc với con. Tôi đã sai và có lỗi với con thật rồi.

Đọc bài viết, tôi thật sự ấn tượng với câu nói: "Xin hãy trao cho con trẻ quyền được thi trượt, quyền được sai và cơ hội sửa sai! Bởi mỗi lần vấp ngã là một lần lớn khôn". Đúng, chúng ta hãy để cho con được thất bại. Chúng ta đừng hy sinh và kì vọng quá nhiều về các con nữa. Để rồi khi không được như ý lại chì chiết bọn trẻ không tiếc lời. Cuối cùng là con khổ, mình cũng khổ theo.

Một mùa thi nữa lại về. Mong sao tất cả phụ huynh chúng ta luôn "sáng suốt" để đồng hành cùng các con trên những nẻo đường. Xin đừng tạo thêm áp lực cho bọn trẻ nữa mà tội nghiệp.