NSND Lan Hương “Em bé Hà Nội”: Nhận lương hưu 8,5 triệu, ở nhà phố 300m2
(Dân trí) - "Lương hưu của tôi hiện 8,5 triệu đồng, còn ông xã khoảng 10 triệu đồng. Với vật giá hiện tại thì chắc chắn không bao giờ gọi là đủ, nhưng khéo co kéo vẫn ổn", NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" nói.

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" tuổi 65.
"Không ai mời tôi đóng phim cả"
Từ khi nghỉ hưu đến nay, cuộc sống của NSND Lan Hương thay đổi ra sao?
- Tôi nghỉ hưu đến nay đã được 8 năm và cuộc sống thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi đi làm từ sáng đến tối mịt, hầu như không nghỉ ngày nào trừ lễ Tết, rồi tự nhiên ở nhà hoàn toàn nên thời gian đầu tôi cũng bối rối.
Tuy nhiên, sau khi thích nghi, bản thân vẫn khát khao được làm việc. Mọi người thường biết đến tôi với vai trò diễn viên, nhưng thực tế từ năm 2000, tôi đã chuyển sang làm đạo diễn, diễn xuất chỉ là công việc song hành.
Nghỉ hưu rồi mới thấy việc dàn dựng kịch bản không hề dễ dàng. Có lúc tôi nghĩ hay là nghỉ hẳn, nhưng rồi vẫn kỳ cạch viết kịch bản.
Đến năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tôi bắt đầu thấy nản. Khoảng 2-3 năm nay tôi mới viết trở lại, đã trình 2-3 kịch bản sân khấu và gửi đi một số nơi nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Có lẽ duyên chưa tới.
Nhiều lúc tự nhủ, hay là thôi, mình không nên "tham" quá, không nên phải chạy vạy chỗ nọ chỗ kia để mong người ta đón nhận kịch bản của mình. Làm nghề bao nhiêu năm rồi, tôi rất ngại điều đó.
Một ngày của NSND Lan Hương thường diễn ra thế nào?
- Cuộc sống bây giờ của tôi bình thường lắm. Những ngày không đi chơi, đi lễ hay ngồi cà phê gặp gỡ bạn bè, tôi thường bắt đầu buổi sáng bằng việc hương khói, tập thể dục một chút rồi loanh quanh việc nhà cũng đến trưa.
Buổi chiều, tôi thường xem phim, mê phim lắm nên cứ mở Netflix xem hết phim này đến phim khác.
Vốn là người thích tự do nên tôi không tham gia câu lạc bộ hay hội nhóm nào. Bây giờ bảo cứ phải đúng giờ đi tập cái nọ, sinh hoạt cái kia là tôi không còn hứng thú nữa.

Ở tuổi xế chiều nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn sở hữu sắc vóc mặn mà, trẻ trung.
Đã 9 năm kể từ phim “Ngược chiều nước mắt", khán giả không thấy NSND Lan Hương xuất hiện trên phim truyền hình nữa, bà có cảm thấy buồn?
- Buồn chứ! Đôi lúc tôi cũng thắc mắc, mình chưa đến nỗi già hay xấu vậy mà không thấy ai mời, hoặc không còn thích mời mình đóng phim nữa. Có người đồn tôi chảnh, đòi cát-xê cao nên truyền hình không mời, rồi cả chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Tôi chỉ cười thôi. Sự thật đơn giản là không ai mời cả.
Nhưng bản thân rất ngại việc đi xin vai, ông xã cũng cấm chuyện đó. Anh ấy vẫn rất mong vợ được làm phim, đạo diễn sân khấu như trước, nhưng người ta không mời thì thôi. Tôi nhận ra rằng, càng cố níu giữ hay mưu cầu điều gì, đôi khi nó lại càng dễ vuột khỏi tay.
Từ sau phim Ngược chiều nước mắt, tôi cũng chưa làm gì thêm vì sức khỏe không còn tốt như trước nữa. Nhiều khi mình tự hỏi, sự quên lãng của các đạo diễn với tôi là may hay không may (cười)?
Nhiều người đồn Lan Hương đã "rửa tay gác kiếm", nhưng đâu phải vậy. Tôi vẫn còn tâm huyết với nghề lắm. Thực tế, vẫn có nơi mời diễn kịch nhưng tôi chủ động tránh vì cảm giác mình đứng trên sân khấu lâu quá rồi, cứ như đang tranh chỗ của lớp trẻ, trong khi các bạn ấy cũng cần cơ hội.
Bây giờ, tôi thích làm đạo diễn hoặc viết kịch bản hơn.

NSND Lan Hương chia sẻ với phóng viên Dân trí về chuyện nghề, cuộc sống, hôn nhân.
Với một nghệ sĩ từng nổi tiếng từ rất sớm như NSND Lan Hương, việc chấp nhận ánh hào quang lùi xa hẳn không dễ dàng?
- Nhiều người hỏi, vì sao không thấy Lan Hương đến nhà hát nữa, tôi vẫn nói vui là chán rồi, không thích đến. Nhưng thật ra vì chưa cắt được cảm giác vấn vương với nghề. Mà còn vấn vương còn suy nghĩ nhiều.
Bây giờ, nếu còn được đóng phim thì vui, chủ yếu để tuổi già đỡ trì trệ chứ không phải tìm lại hào quang nữa. Tuổi già làm sao đọ được với sức trẻ.
Giờ đi lại, đứng lên ngồi xuống cũng khó hơn nhiều. Ngày xưa tôi có năng khiếu múa, có những động tác bật đứng dậy từng làm rất dễ dàng, nhưng giờ tập, cơ thể không còn như trước, phải dùng sức, thậm chí loạng choạng. Lúc ấy mới thấy mình già thật rồi.

Bây giờ, nếu còn được đóng phim thì vui, để tuổi già đỡ trì trệ chứ không phải tìm lại hào quang nữa".
Đến hiện tại, điều gì vẫn khiến NSND Lan Hương nuối tiếc vì chưa thực hiện được?
- Tiếc nuối thì nhiều, nhưng giờ tôi cũng học cách buông dần.
Điều khiến tôi tiếc nhất là đoàn kịch hình thể do mình sáng lập từ đầu những năm 2000 đã phải tạm ngừng hoạt động sau khi tôi nghỉ hưu năm 2018. Đây là mô hình sân khấu rất đặc biệt, mất gần 10 năm để đào tạo diễn viên và tạo nên một phong cách biểu diễn riêng cho Nhà hát Tuổi trẻ. Nhưng khi tôi nghỉ thì không còn ai tiếp tục theo đuổi nữa.
Ngoài ra, tôi cũng từng ấp ủ dự án “Tâm linh Việt” vào khoảng giai đoạn 2008-2010. Bản thân không nhìn hầu đồng đơn thuần dưới góc độ tín ngưỡng mà xem đó là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, trình diễn và yếu tố tâm linh.
Tôi từng mong có thể xây dựng một không gian nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt, để những giá trị ấy được nâng tầm như các loại hình nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc.
Nhưng để làm được nghệ thuật lớn thì cần rất nhiều tiền và một đội ngũ bài bản. Dự án đến giờ vẫn chưa thành hình vì thiếu nguồn lực. Hơn 20 năm rồi, ý tưởng ấy lúc tưởng ngủ yên nhưng rồi vẫn âm ỉ trong tim.
Giờ đã ngoài 60 tuổi, tôi không còn nghĩ nhiều đến việc mình có làm được hay không nữa, chỉ mong sau này sẽ có người tiếp bước.

Ảnh thời trẻ của NSND Lan Hương.
"Càng lớn tuổi càng gắn bó, yêu thương chồng nhiều hơn"
Lan Hương nhìn sự nổi tiếng ở hiện tại như thế nào? Bà có chạnh lòng khi bị gọi là “bông hồng bị lãng quên”?
- Tôi không nghĩ khán giả quên mình đâu. Đi đâu mọi người vẫn nhận ra. Người nhớ Em bé Hà Nội, người nhớ những bộ phim khác, còn khán giả miền Nam nhớ thời tôi làm kịch hình thể.
Chuyện bảo tôi là "bông hồng bị lãng quên" có lẽ hơi phiến diện, chắc vì lâu rồi mình không xuất hiện trên phim truyền hình. Nhưng thực tế ở tuổi này, nếu đóng phim tôi cũng chỉ vào vai bà, trong khi các nghệ sĩ kém tôi gần 2 giáp cũng đã đóng mẹ rồi.
Ai cũng đến lúc bị lãng quên thôi. Sau vài thế hệ nữa, có khi chẳng còn ai biết mình nữa. Đó là điều bình thường.
Tôi vui vì đến giờ khán giả vẫn hỏi sao lâu rồi không thấy đóng phim?
Sau nhiều năm làm nghề đến khi nghỉ hưu, NSND Lan Hương chuẩn bị, tích lũy để lo cho cuộc sống tuổi già của mình ra sao?
- Lương hưu của tôi hiện 8,5 triệu đồng, còn ông xã khoảng 10 triệu đồng. Với vật giá hiện tại thì chắc chắn không bao giờ gọi là đủ, nhưng khéo co kéo vẫn ổn. Thực tế 10 năm nay, bản thân không đi làm thì cũng không tích lũy, tiết kiệm được thêm.
Ngày trước, tôi từng định khi nghỉ hưu sẽ mở công ty nhưng chồng không đồng ý. Sau ông ấy cũng hơi ân hận, song tôi vốn quen có nhiều tiêu nhiều, ít thì tiêu ít.
Căn nhà vợ chồng tôi đang ở có 6 tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 300m2, được xây từ năm 2000. Phải mất tròn 10 năm chúng tôi mới trả hết nợ xây nhà. Giờ vợ chồng tôi đều lớn tuổi, ở rộng quá mà ngày nào cũng phải leo lên leo xuống khá vất vả.
Vì vậy, chúng tôi dự định năm nay sẽ bán để chuyển sang ở chung cư, vừa gần con cháu hơn, vừa có thêm một khoản tích lũy dưỡng già.


Không gian phòng khách trong căn nhà phố 6 tầng diện tích 300m2 của NSND Lan Hương và NSƯT Tất Bình.
Bây giờ bà còn mong mỏi hay hy vọng điều gì cho công việc của mình?
- Bản thân không gọi đó là hy vọng nữa, bởi tuổi trẻ mới sống bằng hy vọng nghề nghiệp. Đến tuổi này, tôi quan niệm, được đến đâu hay đến đó; được làm nghề thì vui, không cũng chẳng sao. Điều mong mỏi nhất của tôi bây giờ là gia đình khỏe mạnh, tuổi già bình yên.
Nhưng nói thật, nghề nghiệp vẫn liên quan đến chuyện cơm áo. Bán được kịch bản hay đi đạo diễn vẫn có thêm thu nhập. Ở tuổi nào người ta cũng thích mình còn làm ra tiền, không kiếm được thì đành vậy (cười).
Cuộc hôn nhân gần 4 thập kỷ của NSND Lan Hương và NSƯT Tất Bình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bí quyết nào để hai người làm nghệ thuật, có cái tôi và cá tính mạnh vẫn có thể đồng hành cùng nhau lâu đến vậy?
- Chắc vì cuộc sống của chúng tôi không có nhiều thời gian để thấy nhàm chán. Suốt mấy chục năm, ai cũng bận công việc riêng nên ít khi va chạm hay tranh cãi. Đến lúc nghỉ hưu, ông ấy sáng đi cà phê, trưa về nấu cơm rồi nghỉ ngơi, chiều lại cơm nước nên cũng chẳng có mấy thời gian để cãi nhau.
Vợ chồng tôi từ trước đến nay đều tôn trọng không gian riêng, việc ai người đó quyết. Tôi vốn không phải người đòi hỏi, từ khi sống với nhau, lúc còn ở nhà vài mét vuông đến nhà rộng như bây giờ, ông xã làm được những gì, với tôi đều rất tuyệt vời rồi.
Bản thân luôn nghĩ rằng, ở đâu cũng được, miễn mình biết bài trí không gian sống, thấy ấm cúng là đủ hài lòng.
Tôi cũng không có suy nghĩ hay quan niệm phải “giữ lửa hôn nhân” như nhiều người hay nói. Điều quan trọng nhất là sống chân thành với nhau, tập trung phát triển bản thân và vun vén gia đình.
Có lẽ vì cả hai đều từng trải qua, hiểu cách đối diện với những đổ vỡ hay khúc mắc nên nếu có chuyện gì cũng dễ vượt qua.

NSND Lan Hương: "Điều quan trọng nhất là sống chân thành với nhau".
Ở NSƯT Tất Bình, điều gì khiến bà trân trọng nhất?
- Điều tôi thích nhất ở ông ấy là luôn để tôi được sống đúng với những gì mình thích.
Không phải mặc kệ theo kiểu bỏ mặc, mà là tôn trọng công việc và sở thích của vợ. Tôi làm điện, hầu đồng hay theo đuổi kịch hình thể, ông ấy đều không phản đối, chỉ bảo thích gì thì cứ làm. Ông vẫn nói vui, nhiệm vụ của mình là lo cho vợ con đầy đủ là được.
Trong gia đình, chồng tôi vẫn thường xuyên vào bếp, dù tôi nấu ăn giỏi hơn. Ông ấy nói, ngoài nấu nướng ra thì không làm được việc gì khác nên nhận phần việc đó, còn tôi lo lau dọn, sắm sửa và trang trí nhà cửa.
Nhiều người nói rằng bước qua tuổi 50, tình yêu đã dần chuyển thành tình nghĩa. Với NSND Lan Hương và NSƯT Tất Bình thì sao?
- Có một điều là Tất Bình không phải người lãng mạn. Từ lúc yêu nhau cho tới hiện tại, ông ấy chưa khi nào tặng hoa hay làm điều gì kiểu lãng mạn cả.
Nhưng đến bây giờ, tình cảm giữa chúng tôi đã vượt xa chữ “yêu” thông thường rồi. Gần 40 năm bên nhau, nếm trải đủ vui buồn, đắng cay nên nó trở thành một thứ tình cảm rất sâu nặng. Dù sức khỏe của cả hai đều không còn như trước, vợ chồng tôi vẫn rất trân trọng những khoảnh khắc được ở cạnh nhau. Càng lớn tuổi lại càng thấy gắn bó, thương yêu chồng nhiều hơn.
Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe thôi. Hai vợ chồng cứ khỏe mạnh, bình yên là được. Ở tuổi này, không ai tránh khỏi chuyện đau ốm, ông Bình cũng bị tiểu đường hơn 20 năm nay nhưng đừng có biến cố bệnh tật gì lớn xảy ra. Nếu còn duyên với nghề thì làm tiếp, không thì sống nhẹ nhàng vậy thôi.
Cảm ơn NSND Lan Hương vì những chia sẻ!
NSND Lan Hương sinh năm 1963 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi, Lan Hương trúng tuyển lớp diễn viên khóa 1 của Nhà hát Tuổi trẻ cùng với các nghệ sĩ: Chí Trung, Lê Khanh, Minh Hằng, Anh Tú… Bà tỏa sáng trên sân khấu với một loạt vở kịch nổi tiếng như: Lời nói dối cuối cùng, Mùa hạ cuối cùng, Cuộc đời tôi...
Ngoài ra, NSND Lan Hương còn ghi dấu ấn qua những bộ phim điện ảnh và truyền hình như: Mối tình đầu, Cái tát sau cánh gà, Dòng sông hoa trắng, Những người sống quanh tôi, Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt.
Trong vai trò đạo diễn, NSND Lan Hương là người dàn dựng các vở kịch: Con bệnh bí hiểm, Nhật nguyệt thực, Tâm linh Việt, Người trong biển lửa...









