Khi dối lừa, đàn ông có đáng mặt...đàn ông?

Tôi đã từng thất vọng bởi đàn ông trong một thời gian dài. Đàn ông thật xấu và thậm tệ trong mắt tôi. Tôi đã từng tin yêu và dâng hiến, để rồi hận sự phụ bạc của họ.

Tôi vừa đính hôn. Anh ấy là người Pháp đang làm việc tại Việt Nam. Những ngày cuối tuần, anh ấy thường sang nhà ăn tối với gia đình tôi và đưa tôi đi chơi. Anh ấy là một người tốt và khá tâm lý nên tôi mới yêu và đồng ý kết hôn. Tôi đã từng thất vọng bởi đàn ông trong một thời gian dài. Đàn ông thật xấu và thậm tệ trong mắt tôi. Tôi đã từng tin yêu và dâng hiến, để rồi hận sự phụ bạc của họ.

Mối tình đầu của tôi là một người đàn ông làm nghề kinh doanh buôn bán. Anh ấy sống ở Sài Gòn. Năm ấy tôi 19 tuổi. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, là người đàn ông tôi đã yêu thật sự, chính vì vậy, tôi không ngại ngần khi trao tặng. Lúc đó tôi còn quá trẻ, kinh nghiệm chuyện tình cảm không có. 3 tháng sau tôi mới biết mình có em bé.

Chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện to tiếng. Anh ấy nóng tính đã đạp vào bụng tôi. Thai nhi hỏng. Tôi đã như kẻ mất trí suốt cả thời gian đấy. Người đàn ông tôi yêu và tin tưởng bỗng chốc hành động vũ phu, đứa con đầu lòng của tôi bị mất. Tôi đã rất hận. Đêm đêm, tôi thường thấy ác mộng. Một nguời bà con đã giúp tôi làm linh vị cho thai nhi ở trên chùa, em bé lấy họ của tôi. Lúc đó, tôi phải đóng 300 ngàn, đấy là số tiền lớn. Tôi đã rất khó khăn để vay mượn được số tiền này.

Sau lần tôi đi bệnh viện, bạn trai tôi quay lại xin lỗi. Anh ấy lại nói những lời đuờng mật, ngọt ngào. Tôi đã hỏi anh: "Nếu em lại có em bé thì thế nào?" Anh bảo rằng: "Em nên uống thuốc tránh thai". Tôi đã thấy anh thật ích kỷ. Tại sao anh ấy nói yêu tôi mà anh ấy không dám nói cưới tôi? Phải chăng anh ấy đã nghĩ: Con bé này vẫn còn là đồ chơi của mình được, một thứ đồ chơi miễn phí! Tôi đã không chấp nhận anh, không chấp nhận kiểu tình yêu như vậy. Tôi chia tay. Tôi phần nào mất niềm tin ở đàn ông. Tôi ngày càng sợ cảm giác gần gũi, yêu đương của đàn ông. 

Sau gần một năm, tôi gặp một người đàn ông rất tuyệt vời ngoài Hà Nội. Anh thuộc về giới quan chức, anh rất yêu thương tôi. Tôi đã cố gắng ngăn cảm xúc của mình. Nhưng những lời nói quan tâm chăm sóc tôi, những món quà nho nhỏ tôi yêu thích, những tâm sự ngọt ngào... Tôi đã tin và yêu anh.

Sau một yêu nhau, tôi được biết anh đã có vợ ở ngoài Hà Nội. Qua một người bạn, tôi còn biết anh đã có con gái. Tôi ngỡ ngàng hỏi anh về chuyện này. Anh thú nhận. Anh nói: "Vợ chồng anh đã li thân".  Tôi nửa tin nửa ngờ. Thật ra, sau tình yêu đầu tiên, tôi như con thú bị thương, tự tập cho mình một cách phòng vệ. Tôi đã im lặng ở bên anh một thời gian dài, để lắng nghe anh yêu tôi là thực hay hư.

Anh nói: "Con gái anh còn quá nhỏ, hãy cho anh thêm thời gian để con gái anh lớn, khoảng 5, 6 năm gì thôi. Anh sẽ li dị vợ và cưới em". Lúc đó tôi 22 tuổi, 5,6 năm nữa tôi có còn được cơ thể non trẻ để anh yêu không? Tôi có được sự trẻ trung để anh đam mê nữa không? Hay tôi sẽ bị anh ném ra vỉa hè sau khi đã vắt kiệt như một vỏ chanh?

Thời gian đó, tôi vô tình biết thêm anh và vợ anh thường xuyên nhắn tin cho nhau, những tin nhắn ngọt ngào tình cảm, không có vẻ là li thân như anh nói. Tôi đã im lặng rời xa anh. Thời gian đấy tôi nhốt mình trong phòng cả tuần lễ để khóc. Anh đã liên tục nhắn tin, gọi điện van vỉ tôi quay lại với tình yêu của anh. Tôi không dám nghe máy cũng như nhắn tin lại.

Một lần tình cờ tôi và anh gặp nhau trong một shopping. Anh đi mua đồ cho con gái, anh ấy gọi tôi, tôi giật bắn mình chạy trốn anh, điện thoại, túi sắc rơi cũng không dám quay lại nhặt. Tôi không dám nhìn lại anh dù một vài giây ngắn. Tôi sợ không dừng được tình yêu của mình. Tôi đã chạy trốn tình yêu vô vọng đó.

Nếu mối tình thứ nhất tôi hận đàn ông thì mối tình thứ hai tôi mất niềm tin. Tôi đã thề không yêu đàn ông nữa, nhất là đàn ông Việt Nam. Những cô bạn gái biết tôi buồn, họ giới thiệu đàn ông Việt kiều, họ nói về những chàng trai này với sự hào hứng và tin tưởng. Tôi cũng thử gặp gỡ vài lần, nhưng không đi đến đâu.

Tôi nhận thấy đàn ông có người tốt người xấu, chẳng phải do họ là người Việt hay người Ý, người Pháp, Anh, Mỹ... Mà điều chính là do cách sống, do văn hoá. Nhưng có đôi lúc, tôi tự nhủ do số kiếp tôi nó khốn khổ như vậy, chắc tại kiếp trước tôi làm gì thất đức nên kiếp này tôi bị quả báo.

Tôi đã có một thời gian rất hận đàn ông. Năm 22 tuổi tôi gặp chồng mình, anh ấy là người tốt. Trước khi đến với tôi, anh đã chân thành nói có một đời vợ. Vợ chồng anh li thân 5 năm. Anh có 2 con trai, một bé 3 tuổi và một bé 6 tuổi. Anh hỏi tôi có đồng ý yêu anh và cưới anh không. Tôi im lặng. Anh cứ yêu và chờ đợi sự đồng ý của tôi. Sau một thời gian, tôi nhận lời lấy anh, anh ấy về nước và làm thủ tục li dị vợ, để làm đám cưới với tôi.

Giờ đây tôi đã tha thứ cho những người đàn ông cũ vì thời gian cũng qua gần 5 năm rồi. Hơn nữa, tôi đang rất hạnh phúc. Đôi khi, tôi nhớ lại chuyện cũ, tôi cứ tự hỏi rằng: Thật ra, những người đàn ông có đáng mặt hay không, khi cứ phải lừa dối những người đàn bà chúng tôi? Họ đã làm chúng tôi đau khổ, mất niềm tin và thất vọng.

Người mẫu Phi Thanh Vân
Theo Vietnamnet