“Bây giờ tôi chỉ tha thứ cho bản thân thôi...”
Trở thành “vợ cũ” của diễn viên Huy Khánh, nhưng Lương Hoàng Anh mang trong lòng sự tổn thương rất lớn. Chị từng níu giữ người đàn ông này với hy vọng: đàn ông có thể bỏ vợ, nhưng bỏ con là điều không lương tâm nào cho phép. Nhưng chị vẫn thất bại.
Nhiều người cho rằng chị là "Diễm" cuối trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tại sao chị không một lần nói hết những câu chuyện bí ẩn này?
Người ta cũng đã về cát bụi từ lâu và cuộc sống của tôi cũng đã trải qua nhiều biến động khác, từ khi bước ra khỏi nhà anh ấy. Những gì đã yên rồi cũng đừng nên đảo lại. Nhất là cát bụi. Đảo lại, bụi lại làm cay mắt mình thôi.
Thì chị có thể cho phép người khác thấy mình một lần dụi mắt, như một hình ảnh khác của chị chứ…
Tôi cũng đâu có ý định giấu giếm một điều gì. Tại vì mọi người cứ nhìn tôi ở góc độ yêu và đau gắn với những tiếng tăm của những người nổi tiếng mà không nghĩ rằng tôi yêu và đau gắn với những điều bình thường nhất trong những con người đó. Phần chìm của tảng băng người ta luôn biết nhưng vẫn cứ thích trầm trồ với phần nổi của nó. Nhưng mà thôi, tôi đủ thông minh để làm cái việc là không vạch áo cho người xem lưng. Những gì là bí ẩn cứ để nó bí ẩn, mới là đẹp.
Thế còn câu chuyện chị có hẳn một chiếc ghế màu trắng để ngồi riêng trong căn nhà anh ấy. Thật sự thì chị cho rằng mình có sự đặc biệt như thế nào mới có được vị trí này trong cuộc đời người nhạc sĩ tài hoa?
Nếu dùng hai chữ đặc biệt thì tôi cũng đành nói rằng: sự trong sáng của một cô gái mười bảy tuổi. Đến bây giờ tôi vẫn quý trọng điều đó ở mình như tôn trọng những bí mật của một quãng đời mình, thầm lặng bên những sự bình thường nhất của một người nổi tiếng. Sinh nhật nào của tôi, anh ấy cũng vẽ tôi. Mười mấy năm vẽ tranh. Mười mấy năm có nhau trong cõi đời. Không hẳn là có nhau về tình yêu ở cả hai phía nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã yêu và đã được trân trọng.
Và khi cô gái trong trẻo đó ra đi, cũng là lúc cô ta biến mất, thay vào đó là một Hoàng Anh khôn ngoan, sắc sảo và không kém phần…ghê gớm trên cả thương trường lẫn tình trường. Chị thấy nhận xét ấy thế nào?
Do dành hết thời gian để xây dựng sự nghiệp, nên đến hơn ba mươi tuổi tôi mới lấy chồng. Và lúc đó sự nghiệp đã vững vàng nên tôi yên tâm ở nhà làm hậu phương và chăm sóc gia đình chu đáo. Còn như tôi đã nói, tôi có nhiều chân dung mình, chẳng có điều gì là biến mất trong tôi cả. Và các chân dung đó có một mẫu số chung là: “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy thôi”.
Vậy xin thẳng thắn được hỏi chị, đi với chồng mình một quãng đời, chị mặc áo cà sa hay áo giấy vậy?
Tôi luôn tự dày vò mình thế này: Thượng Đế ban cho tôi cả khối óc lẫn trái tim, nhưng Ngài quên hướng dẫn tôi sử dụng cả hai cái cùng lúc… Nên tôi không biết sử dụng khối óc khi yêu. Tôi không phân định ra “bụt” hay “ma” nhưng việc mặc nhầm áo mà cứ ngỡ mình mặc đúng áo trong cuộc hôn nhân này là có. Nhưng áo gì giờ đâu còn quan trọng nữa, tôi đã hóa nó rồi. Nhưng tôi không ân hận, vì sao?
Vì tôi đã được yêu hết mình và lấy được người mình yêu làm chồng. Một người phụ nữ có sự nghiệp và lý tưởng để theo đuổi, có chồng đẹp trai tài hoa, có những đứa con khỏe mạnh, thông minh xinh xắn để mà hàng ngày được yêu thương chăm sóc… thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa!
Nhưng rồi điều ngoài ý muốn của chị cũng đã xảy đến: sự đổ vỡ. Người ta vẫn hiểu rằng đó là cái giá của việc lấy chồng trẻ đẹp. Chị nghĩ sao?
Nếu chỉ đến với nhau vì trẻ đẹp thì chắc tôi không chọn anh ta. Đến giờ tôi không thể quên được ánh mắt anh ta lần đầu tiên nhìn tôi và những câu chuyện tội nghiệp về cuộc đời của anh. Anh ta nói, anh cần một hạnh phúc để bù đắp những gì mà chính tuổi thơ anh không có. Tôi yêu và tôi thương. Tôi nâng niu và quý trọng.
Chị đã từng níu kéo anh ấy với lý do “vì con”. Chị đã biết sự chờ đợi đó hoài công, xin hỏi, chị níu kéo để làm gì?
Tôi tin mọi thứ có thể thay đổi bản tính, nhất là khi bản năng người cha được đánh thức, nên tôi đã làm mọi thứ. Các con còn quá nhỏ, cần hơi ấm của cha. Tôi từng hy vọng sự chờ đợi của con không bị phụ bạc, và tâm hồn trẻ thơ không bị tổn thương.
Thêm nữa phụ nữ, ai chẳng mong hạnh phúc? Ai muốn mình thành người sang hết chuyến đò này đến chuyến đò kia? Cha mẹ hạnh phúc, đó là một thiên đường của con cái. Tôi yêu, đúng. Tôi níu kéo vì tôi yêu, không sai. Là để tất cả mọi người được sống trong tình yêu chứ ai mong mình sống trong chia lìa, ngăn cách?
Vậy mà dư luận lại cho rằng chị làm cho Huy Khánh bao phen “lên bờ xuống ruộng” và cũng chính anh ấy cũng lên báo nói rằng chị ích kỷ… Chị muốn giải thích thế nào?
Tôi đã sống và làm đúng công việc của một người vợ, vun đắp sự thành công trong sự nghiệp của chồng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi chỉ buồn vì cách anh ấy cư xử khi không còn yêu tôi, và cách anh ấy lên báo phủi bỏ gia đình ngay sau khi đạt giải diễn viên xuất sắc vào tháng 12/2008. Sự kiện bất ngờ này làm cuộc sống mẹ con tôi chao đảo suốt một thời gian rất dài. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy anh ấy đáng thương hơn đáng trách. Tôi đang cố gắng vượt qua nỗi đau để đối xử với anh như một người thân trong đời. Vì tôi rất yêu con, và muốn giữ cho con một người bạn, không muốn con lớn lên sẽ phải thấy hình ảnh một người cha méo mó.
Vậy chị sẽ giải thích thế nào đây khi có thông tin cho rằng, chị từng nhắn tin cho người đẹp K.T nói rằng: “Tất cả những tài sản là của chị. Nếu em lấy chồng chị, thì em chỉ lấy được chính anh ta thôi”?
Đúng. Và cô ta nói: “Thật thế hả chị? Em có yêu đương gì đâu? Em chỉ cặp bồ cho vui thôi”. Như thế đủ biết cô ta muốn gì.
Thời gian gần đây, em gái của một danh hài nổi tiếng đã vào blog chị “nói thẳng” về việc đã kết hôn với chồng chị từ lâu. Nghe những“nói qua nói lại” của cả đôi bên thì được biết chị hoàn toàn bất ngờ về chuyện này. Và chị đã phản ứng, nhưng thật lạ là không phải với cô ta mà với chính chồng mình. Tại sao chị lại chọn cách này?
Tôi quen với những thói trăng hoa của chồng nhưng sự thật mà chính cô này nói ra thật phũ phàng quá sức tưởng tượng của không chỉ tôi.
Và đó là lý do khiến chị có quyết định tha hương?
Trong thời gian đi theo người khác, một số lần anh ấy cũng về nhà, chơi đùa với con, làm tôi không ít lần quyết định thôi không tha hương làm gì nữa. Cứ ở đây, sống và hy vọng. Nhưng mọi thứ đã thế rồi, có ở lại mình lại càng thêm đau khổ. Tôi cần thời gian để hồi phục trái tim mình.
Đến lúc này, chị đang ở trạng thái thế nào?
Tôi khó quên. Mặc dù tôi có nhiều quyết định làm người khác phải choáng váng. Còn tha thứ, bây giờ tôi chỉ tha thứ cho bản thân thôi. Chứ không phải cho người kia vì người ta đã đi rồi.
Theo Mốt&Cuộc Sống/TTOL