Thương cho roi cho vọt...
(Dân trí) - “Này, thì không mặc này. Này thì vùng vằng này. Này thì cãi này…”. Cứ thế, mỗi tiếng “Này” là một lần chị Bích tét vào mông bé Linh. Cô bé mặt nhăn nhó nhưng quyết không khóc. Chị càng bực mình, đánh con mạnh hơn…
Vậy nên kết thúc của “cuộc chiến” giữa 2 mẹ con là “Không đi đâu hết!” khi bé Linh kiên quyết không mặc bộ chị Bích yêu cầu.
Nỗi lòng của con
“Mẹ chả yêu mình gì cả! Mẹ chỉ yêu em Hải thôi. Mà mình đã học lớp 1 rồi mà mẹ cứ nghĩ mình như là em Hải 3 tuổi là sao nhỉ?
Mình rất thích màu đỏ, màu đó đẹp nhất trần đời ý chứ! Mà từ bé tới giờ quần áo, mũ giày của mình mẹ mua đều màu đỏ cả. Giờ mẹ lại bảo màu đó quê, không đẹp rồi bảo mấy cái áo, cái váy đen, xanh, xám, trắng là nền nã, dễ thương. Mình thì thấy xấu kinh khủng, chả đẹp tẹo nào! Thà ở nhà, không đi đâu chứ nhất định mình không thể mặc mấy cái màu kinh khủng đó được.
Mà dạo này mẹ Bích làm sao ý? Bình thường đi với mẹ, thích gì là mẹ đều mua cho mình cơ mà. Nhiều khi, mình chưa kịp hỏi, mẹ đã mua luôn rồi. Như bộ thìa dĩa í, đắt ơi là đắt mà mẹ vẫn mua dù mình chẳng thích lắm. Thế mà hỏi xin mẹ mua có mấy bộ stick công chúa mặt trăng giống các bạn ở lớp thì mẹ bảo là vớ vẩn, không có mua gì hết. Không thể tin được!
Mình sợ nhất là ngồi học bài với mẹ. Không phải là mình không cố gắng, sợ mẹ mắng lắm chứ nhưng mà cái tay mình nó đâu có nghe lời mình. Lúc tay chưa mỏi, mắt chưa mờ, chân chưa tê mà nó còn làm cái chữ mình viết nghuệch ra nữa là... Rồi còn mấy con số nữa, sao cứ phải làm mấy cái phép cộng trừ để làm gì nhỉ? Đếm giỏi là được rồi mà... Mình thấy chán môn toán kinh khủng nhưng mà nếu nói: “Con ghét học toán lắm” thì thế nào cũng bị mẹ dí mấy ngón tay vào trán bảo: “Ghét học toán thì mai đi làm osin con ạ”.
Mình chỉ mơ ước được đi đóng phim, giống như chị Vàng Anh thôi. Mà đóng phim thì không hề thấy có cộng trừ gì mà. Nhưng giờ thì cấm tiệt, nói đến chị Vàng Anh là mẹ hét lên ầm ầm. Trong khi ngày trước, lúc nào mẹ cũng bảo con phải ngoan thì mẹ mới cho đi đóng phim như chị Vàng Anh. Lại còn không cho mình xem phim buổi tối cùng nữa chứ. Sao đi học là không được xem phim nữa nhỉ? Mà không xem phim thì làm sao ngủ được cơ chứ? Thôi thì cứ nhắm mắt vào cho mẹ khỏi mắng, nằm nghe cũng được, thỉnh thoảng ti hí mắt xem, mẹ không biết đâu.
Chiều nay, rõ ràng là em Hải giật đồ chơi của mình rồi khóc ầm lên khi mình giằng lại. Thế mà mẹ ra mắng mình một thôi một hồi, rằng “Không yêu em, không biết nhường em”. Mình cãi lại thế là bị luôn một cái tét vào mông. Ức không để đâu cho hết, mình đã hét lên: “Con không yêu mẹ! Con ghét mẹ!”. Thế mà mẹ lại bảo: “Càng tốt, đi ở nhà khác cho khuất mắt”.
Rõ ràng là mẹ chả yêu thương gì mình rồi. Thế nên mẹ mới cứ đem chuyện mình bị điểm kém vì viết sai, làm toán chưa đúng, rồi mình vì thích cái cặp tóc màu đỏ của cô Hà nên chót cầm về mà không hỏi… đi kể với bất kỳ ai mẹ gặp. Mình xấu hổ lắm chứ, cự nự lại thì mẹ lại bảo: “Mẹ phải nói cho mọi người biết để con chừa cái tính xấu đó đi. Nói đến khi nào sửa được thì thôi”.
Mai đến ngoại, mình sẽ kể cho bà biết bí mật của mình: “Mình muốn bỏ nhà bố mẹ mình để đi lắm”.
Tâm sự người mẹ
Chị Bích không nhớ mình đã “nổi điên” với con gái bao nhiêu lần. Giật mình nhìn lại, hóa ra các “cơn tam bành” từ lâu đã là “người đồng hành” thân thiết trong cuộc sống hằng ngày, mỗi khi chị Bích ở bên con bé. Chị cũng đâu muốn thế nhưng không hiểu sao mọi việc cứ rối tung lên, không theo ý chị. Chị cảm giác như con bé đang ngày càng vượt ra khỏi vòng tay của chị, không nghe theo chị vì nó cứ nhất định cho rằng chị không yêu thương nó.
Chung quy là tại con bé bướng quá! Lúc nào cũng chỉ kết “màu đỏ”, mua màu khác là nó phụng phịu từ lúc bảo thử rồi vùng vằng bắt cởi ra bằng được, chấp nhận mặc áo đỏ hồng cũ rích còn hơn mặc áo vàng mới tinh… Rồi đến chuyện đòi gì là phải mua bằng được..
Mà chị lo lắm khi thấy con bé ngày càng láo, nói gì nó cũng cãi, từ việc dọn đồ chơi, dọn phòng vì đến giờ học bài, vì càng ngày nó càng bừa bãi, đi tắm để còn ăn cơm, không xem phim nữa mà đi ngủ để mai khỏi “hò đò sang sông” rồi muộn giờ đi học… đến việc phải nhường em vì nó bé hơn…
Mà mình đã áp dụng triệt để cách dạy con “thương cho roi cho vọt” (“các cụ nói cấm có bỏ đi câu nào”) mà là phận con thì nhất định phải nghe lời bố mẹ. Bởi bố mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng mong con sau này thành đạt, giỏi giang, hạnh phúc. Như bố mẹ chị ngày xưa không đánh, không mắng, không bêu xấu chị trước mọi người, không áp đặt… thì làm sao mấy anh chị em trong nhà có thể được như ngày nay. Đúng là chị cũng từng ấm ức, lắm lúc cũng ghét bố mẹ lắm, cũng muốn sau này sẽ không bao giờ nói với con những lời như thế nhưng mà giờ sao thấy khó thế, càng ngày càng bó tay thế này... Không làm thế thì làm cách nào?