Hội trọng nam khinh nữ
(Dân trí) - Chẳng hiểu do thổ nhưỡng, phong thủy hay gì khác mà xóm đó lập nên một hội “trọng nam khinh nữ”. Thành viên là lũ trẻ từ nhỏ đến lớn, từ giai đến gái. Cứ vô tình đến vào ngày liên hoan tổ liên gia mà xem, toàn là lũ ấy bám rịt bố chúng, mẹ tha hồ làm gì thì làm, ăn gì thì ăn.
Đứa nào cũng thích ngồi với bố, đứa nhỏ mà nhác thấy bóng phụ thân là luôn tay luôn chân khua khoắng, thậm chí là ậm ạch ra “ám hiệu”, rồi la hét đến khi bố bế mới im. Chúng đòi bố bón, đòi bố tắm, đòi bố cho đi ngủ, các mẹ cứ gọi là “mở cờ trong bụng”.
Nghe kể, hôm cả nhà đi đám cưới đồng nghiệp, một người bị “khinh” được một cô ngồi cùng bàn cười cười bảo: “Chồng chị là thần tượng của em đấy, thấy anh ấy cứ vừa ăn vừa bế con từ đầu đến cuối, nhìn chuyên nghiệp kinh khủng”, người bị khinh thấy vui lắm, hãnh diện lắm và thấy bị lũ trẻ “khinh” cũng chẳng đến nỗi nào.
Thực ra mọi việc đều có nguyên nhân cả. Cái bọn trẻ ấy mà ngồi với mấy bà La sát thì suốt ngày bị nhồi ăn, nhồi uống, bị la hét thậm chí là tét mông. Còn ở với mấy ông Ngưu ma vương thì sao, được cưng chiều như trứng mỏng, thích ăn gì thì ăn, thậm chí chẳng ăn cũng được. Vì các ông ấy khỏe tay khỏe chân, cho chúng đi “kiệu, máy bay, tàu lượn, ô tô” suốt, rồi được đi bát phố bằng xe máy, đi hái hoa, hái quả… Các ông có nhiều thời gian mà dỗ dành, còn các bà mẹ thì luôn tay luôn chân rồi còn đâu, chẳng thể nhẹ nhàng, kiên nhẫn cho nổi.
Vậy là liên tục “Bố ơi, bài này con không hiểu, con nghĩ mãi rồi mẹ cứ bắt con nghĩ nữa”. Có đứa đang chơi ngoài sân thì mẹ gọi vào đi tắm “Không, là bố tắm cơ”, đúng lúc ông bố có việc phải đi, nó giãy đành đạch, “Không, bố bế” chẳng còn cách nào khác bố đành bế rồi bảo: “Bố bế rồi nhé, nào, bay, bay, bay, bay sang chỗ mẹ, rồi”, bố trao vội con cho mẹ rồi nhót đi trước khi tiếng khóc của con bé váng lên khắp xóm. Cứ như thế ông bố cũng xót ruột, đi đâu toàn cố nhanh nhanh về xem con thế nào, khéo lại khóc hết hơi rồi, khổ thân.
Mà có khi bọn trẻ cũng được đào tạo, huấn luyện để “trọng nam khinh nữ” cũng nên. Có thằng bé vừa đi vệ sinh xong thì gọi “Mẹ ơi, à quên, bố ơi, con xong rồi”. Các ông bố được con “trọng” thì hớn ha hớn hở ra mặt, dương dương tự đắc về một cái đuôi đeo bám…
Đấy hẳn ba bên cùng có lợi nhé, nên chúng bay cứ việc trọng nam khinh nữ đi.
Nghe kể, hôm cả nhà đi đám cưới đồng nghiệp, một người bị “khinh” được một cô ngồi cùng bàn cười cười bảo: “Chồng chị là thần tượng của em đấy, thấy anh ấy cứ vừa ăn vừa bế con từ đầu đến cuối, nhìn chuyên nghiệp kinh khủng”, người bị khinh thấy vui lắm, hãnh diện lắm và thấy bị lũ trẻ “khinh” cũng chẳng đến nỗi nào.
Thực ra mọi việc đều có nguyên nhân cả. Cái bọn trẻ ấy mà ngồi với mấy bà La sát thì suốt ngày bị nhồi ăn, nhồi uống, bị la hét thậm chí là tét mông. Còn ở với mấy ông Ngưu ma vương thì sao, được cưng chiều như trứng mỏng, thích ăn gì thì ăn, thậm chí chẳng ăn cũng được. Vì các ông ấy khỏe tay khỏe chân, cho chúng đi “kiệu, máy bay, tàu lượn, ô tô” suốt, rồi được đi bát phố bằng xe máy, đi hái hoa, hái quả… Các ông có nhiều thời gian mà dỗ dành, còn các bà mẹ thì luôn tay luôn chân rồi còn đâu, chẳng thể nhẹ nhàng, kiên nhẫn cho nổi.
Vậy là liên tục “Bố ơi, bài này con không hiểu, con nghĩ mãi rồi mẹ cứ bắt con nghĩ nữa”. Có đứa đang chơi ngoài sân thì mẹ gọi vào đi tắm “Không, là bố tắm cơ”, đúng lúc ông bố có việc phải đi, nó giãy đành đạch, “Không, bố bế” chẳng còn cách nào khác bố đành bế rồi bảo: “Bố bế rồi nhé, nào, bay, bay, bay, bay sang chỗ mẹ, rồi”, bố trao vội con cho mẹ rồi nhót đi trước khi tiếng khóc của con bé váng lên khắp xóm. Cứ như thế ông bố cũng xót ruột, đi đâu toàn cố nhanh nhanh về xem con thế nào, khéo lại khóc hết hơi rồi, khổ thân.
Mà có khi bọn trẻ cũng được đào tạo, huấn luyện để “trọng nam khinh nữ” cũng nên. Có thằng bé vừa đi vệ sinh xong thì gọi “Mẹ ơi, à quên, bố ơi, con xong rồi”. Các ông bố được con “trọng” thì hớn ha hớn hở ra mặt, dương dương tự đắc về một cái đuôi đeo bám…
Đấy hẳn ba bên cùng có lợi nhé, nên chúng bay cứ việc trọng nam khinh nữ đi.
An Miên