Mã số 1428: Bữa cơm 3 nghìn đồng của học sinh tiểu học Đăk RongBa nghìn đồng chưa đủ mua một bó rau, vậy mà bữa cơm hàng ngày của các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đăk Rong (huyện Kbang, Gia Lai) cũng chỉ có giá 3.000 đồng. Cảm động tình thầy, cô bám trường dạy chữ(Dân trí)-Hết lòng vì học sinh, các thầy cô Trường Bán trú Tiểu học Đăk Rong (Gia Lai) thay nhau chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho các em. Mỗi năm nhà trường phát động 4 đợt góp tiền mua quần áo cho học trò. Nếu em nào đau ốm, thầy cô lại tất tả chăm lo... Vay hàng trăm triệu để xây trường đẹp cho học trò Bahnar“Nếu chỉ làm hết ngày để lấy tiền lương thì sẽ không bao giờ thay đổi được chất lượng học sinh vùng sâu, vùng xa được”, thầy hiệu trưởng Phạm Quốc Tuấn lý giải việc thầy “cả gan” vay hàng trăm triệu đồng để đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng trường học. Nửa đêm đi “kéo” học trò đến lớp“Muốn tìm được các em thì phải vào nhà lúc 23h đêm may ra mới gặp, vì lúc này các em mới đi xem ti vi về. Chỉ cần nghe tiếng xe máy của thầy, cô là các em chạy đi... trốn nên đến đầu làng là chúng tôi phải tắt máy”.
Mã số 1428: Bữa cơm 3 nghìn đồng của học sinh tiểu học Đăk RongBa nghìn đồng chưa đủ mua một bó rau, vậy mà bữa cơm hàng ngày của các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đăk Rong (huyện Kbang, Gia Lai) cũng chỉ có giá 3.000 đồng.
Cảm động tình thầy, cô bám trường dạy chữ(Dân trí)-Hết lòng vì học sinh, các thầy cô Trường Bán trú Tiểu học Đăk Rong (Gia Lai) thay nhau chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho các em. Mỗi năm nhà trường phát động 4 đợt góp tiền mua quần áo cho học trò. Nếu em nào đau ốm, thầy cô lại tất tả chăm lo...
Vay hàng trăm triệu để xây trường đẹp cho học trò Bahnar“Nếu chỉ làm hết ngày để lấy tiền lương thì sẽ không bao giờ thay đổi được chất lượng học sinh vùng sâu, vùng xa được”, thầy hiệu trưởng Phạm Quốc Tuấn lý giải việc thầy “cả gan” vay hàng trăm triệu đồng để đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng trường học.
Nửa đêm đi “kéo” học trò đến lớp“Muốn tìm được các em thì phải vào nhà lúc 23h đêm may ra mới gặp, vì lúc này các em mới đi xem ti vi về. Chỉ cần nghe tiếng xe máy của thầy, cô là các em chạy đi... trốn nên đến đầu làng là chúng tôi phải tắt máy”.