Về thăm làng nón bài thơ!
(Dân trí) - Nghề chằm nón lá đã hình thành cách đây hàng trăm năm và nón bài thơ là một nét đặc trưng của xứ Huế mộng mơ. Làng nón Tây Hồ cũng là mảnh đất từng nổi danh có nhiều cô gái xinh đẹp, làm say đắm biết bao chàng trai trong vùng.
Làng nón Tây Hồ (xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) là cái tên nổi bật nhất bởi đây chính là nơi xuất xứ của chiếc nón bài thơ nổi tiếng.
Một chiếc nón lá đơn sơ, mộc mạc tưởng chừng như rất đơn giản nhưng khi đến đây bạn sẽ hiểu thêm sự vất vả, kỳ công cũng như khéo léo của những đôi bàn tay chân chất.
Để làm xong hoàn chỉnh một chiếc nón bài thơ vừa đẹp vừa nhẹ, người dân Tây Hồ làm phải hoàn thiện khoảng 15 công đoạn từ lên rừng hái lá, rồi sấy lá, mở, ủi, chọn lá, xây độn vành, chằm, cắt lá, nức vành, cắt chỉ...
Nét riêng của nón Tây Hồ rất dễ nhận biết chỉ cần cầm chiếc nón lá Huế bất kỳ trên tay, ai cũng dễ dàng nhận ra là nó thanh mảnh và nhẹ. Người xưa đã từng ca ngợi nón lá Huế “mỏng như tờ giấy, nhẹ nhàng như cánh nhạn, đẹp và bền, được nhiều người ưa thích”.
Người dân Tây Hồ luôn tự hào vì quê mình là nơi xuất xứ của nón bài thơ xứ Huế. Không biết tự bao giờ, và ai là người đầu tiên nghĩ ra việc làm nón bài thơ, tức là việc ghép các câu thơ, các bức tranh phong cảnh, các hoa văn cắt giấy vào nón lá Huế để có sản phẩm mới, độc đáo là nón bài thơ. Có lẽ cũng như các tác phẩm nghệ thuật dân gian: tác giả là nhân dân.
Ban đầu, nón bài thơ được người dân Tây Hồ làm để tặng người thân, không ngờ lại được mọi người yêu thích. Từ đó, những người làm nón ở Tây Hồ bắt đầu làm nón bài thơ hàng loạt, đưa ra bán ở thị trường. Những câu thơ được ép vào nón cũng đa dạng và phong phú hơn, thường là những câu thơ về Huế.
Ở Tây Hồ không chỉ phụ nữ biết chằm nón mà ngay cả những người đàn ông cũng có thể giúp chuốt vành, lên khung. Ban đầu, nón bài thơ chủ yếu được làm để tặng người thân, nhưng sau được nhiều du khách yêu thích bởi những thắng cảnh, câu thơ ép giữa 2 lớp lá vô tình đã trở thành món quà lưu niệm không thể thiếu mỗi khi đến Huế. Ngày nay để làm đẹp thêm cho chiếc nón, những người thợ làm nghề còn ép vào đó cả tranh về sông Hương, núi Ngự cạnh bài thơ.
Vùng đất này xưa kia nổi danh có nhiều cô gái xinh đẹp, làm say đắm bao chàng trai trong vùng. Con gái làng Tây Hồ chừng mười tuổi thì đã tự học chằm nón và có người suốt đời chỉ theo nghề chằm nón.
Theo lẽ thường khi lấy chồng, người con gái Tây Hồ đã mang nghề đi theo. Và như thế, từ Tây Hồ, những chiếc nón bài thơ toả đi khắp nẻo đường và trở nên gần gũi, thân quen trong cuộc sống thường nhật của mỗi phụ nữ Huế.
Không có cứ liệu làm cơ sở để có câu trả lời chính xác. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, người đầu tiên làm việc đó, và cho đến ngày nay, những người kế tục, là những cô gái, những người phụ nữ có tâm hồn tinh tế và bàn tay tài hoa, tiếp đón ý tưởng đầu tiên đầy sáng tạo và lãng mạn để đẩy nón lá Huế lên một mức cao hơn về mặt nghệ thuật.
Người thợ nón lá muốn thổi cái hồn Huế vào trong chiếc nón, và mong muốn cháy bỏng đó của những người thợ gặp môi trường thơ được nuôi dưỡng bởi dòng nước ngọt lành của con sông Hương, để sáng tạo ra chiếc nón bài thơ đầu tiên, để ngày nay nó trở thành vật dụng hàng ngày của người phụ nữ Huế và là quà tặng lưu niệm cho những du khách đến từ phương xa.