Mùa mây trên núi rừng Tây Bắc
(Dân trí) - Đường lên Tây Bắc như một dải lụa ngoằn ngoèo xuyên qua đại ngàn và những dãy núi đá cao ngất trời. Mùa này sương giăng khắp núi, sương phủ kín rừng. Trên mỗi khúc cua, mỗi cung đường, đều để lại nhiều ấn tượng về một vùng đất hàm chứa nhiều điều hấp dẫn.
Thung Khe đón du khách lên Tây Bắc mùa này bằng những biển mây.
Người dân xứ Tây Bắc bảo rằng ở đây mù từ sáng đến chiều là chuyện bình thường trùng trùng điệp điệp mây, mây trắng giăng khắp thung lũng. Gió thổi nhẹ mây khẽ trôi, cả một biển bông mênh mông khẽ rùng mình chuyển động.
Giữa không gian mênh mông của miền sơn cước, ta nghe rõ từng tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách dưới vực sâu. Những ngôi nhà gỗ của người Dao, nhà đất của người Mông mọc lên giữa triền núi biếc đang tỏa khói lam chiều lại càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho bức tranh cuộc sống miền sơn cước.
Những vạt núi xanh trùng trùng điệp điệp ôm lấy những thung lũng sâu cùng biển mây dệt nên bức tranh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Vào buổi chiều tà, hoàng hôn nhuộm đỏ bao trùm không gian huyễn hoặc.
Thung Khe đón du khách lên Tây Bắc mùa này bằng những biển mây. Ngày thường Thung Khe chẳng có gì đặc sắc, nhưng lại lôi cuốn du khách bằng sương mù đặc quánh giữa đêm đen, bằng nồi ngô luộc bốc khói nghi ngút bên dãy quán xiêu vẹo giữa đỉnh đèo trong chiều buốt giá và bằng biển mây bồng bềnh đẹp tựa trong mơ dâng tràn thung lũng buổi sớm mai.
Một biểnmây trắng tinh bồng bềnhtừ từ dâng lên từ dưới thung lũng. Cỏ cây, núi non dần chìm ngập trong mây. Lên đến ngang đỉnh đèo, biển mây lững lờ thả trôi. Dãy quán đen đúa, xiêu vẹo in hình trên biển mây trắng, đẹp liêu trai, ma mị. Mây luồn qua vách quán, vờn quanh làn khói bếp, ôm ấp những kẻ lữ hành đang ngây người trước cảnh sắc tựa chốn bồng lai.
Mây len lỏi qua các thung lũng, mây xếp tầng xếp lớp bao khủ khắp bản làng, mây lãng đãng trên những ruộng bậc thang và con đường quanh co dốc. Trong cái không gian hoang dại ấy thỉnh thoảng bắt gặp dưới thung sâu bản làng người H’Mông lan tỏa khói lam chiều như bao lâu nay vẫn thế.
Cung đường đèo Khau Phạ vắt qua một nhánh của dãy Hoàng Liên Sơn phóng khoáng những đợt gió mát, xanh um màu lá cây rừng lãng đãng khói sương. Cảnh đẹp dường như làm khách lữ hành đỡ mệt mỏi hơn. Ở nơi đó, hằng ngày mây vần vũ bay và người dân bản địa tin rằng người dưới dương gian gặp oan khúc nếu cầu khấn, tâm sự có thể thấu đến Thượng đế.
Vậy đó, lên Tây Bắc mùa mây người ngồi ô tô, kẻ cưỡi xe máy qua đây hầu hết đều dừng chân vì chẳng mấy khi được dịp ngây ngất ngắm nhìn cung đường đèo khi ẩn khi hiện sau đám mây bồng bềnh và đất trời sâu thẳm. Một bên mây, một bên đường và một cuộc truy đuổi quyết liệt hồi hộp, vội vã và đầy lo lắng. Lo là không kiếm được chỗ đẹp nhất để ngắm mây, lo mây sẽ tan mất.
Khung cảnh sao mà thần tiên huyền hoặc và kỳ diệu quá, đến cả những người H’Mông thân quen với cảnh này vẫn còn say sưa đón nhận. Chẳng thể biết cảm giác ấy kéo dài bao lâu bởi thời gian đều dừng lại, khiến du khách cứ đứng yên là lặng ngắm, đứng mãi rồi thì một cảm giác tiếc nuối dần xâm chiếm.