Thi thể đóng băng trên đỉnh Everest 30 năm, sắp được đưa về quê nhà
(Dân trí) - Thi thể "giày xanh" nổi tiếng nằm trên đỉnh Everest hơn 30 năm qua dự kiến sẽ được đưa về quê nhà ở Ấn Độ vào tháng 9 tới đây. Người vợ của nạn nhân cho biết, bà đã chờ đợi chồng suốt hàng chục năm.
30 năm chờ đợi chồng trở về
Suốt 30 năm qua, bà Konchak Yangskit vẫn giữ một niềm hy vọng mong manh rằng chồng mình - ông Dorje Morup - một ngày nào đó sẽ trở về nhà.
Năm 1996, trước khi lên đường chinh phục Everest, người đàn ông 48 tuổi nói với vợ rằng ông sẽ trở về như một người hùng và khiến đất nước tự hào. Ông dặn vợ chăm sóc các con và nhắc nhở gia đình nhớ ra sân bay đón ông khi chuyến thám hiểm kết thúc.
Nhưng lời hứa ấy không bao giờ trở thành hiện thực.

Thi thể "giày xanh" nổi tiếng ở Everest (Ảnh: Tail Mango).
Ông Dorje Morup vốn là thành viên thuộc Lực lượng Cảnh sát Biên giới Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP) đồng thời là thành viên trong đoàn thám hiểm gồm 6 người tìm cách trở thành người Ấn Độ đầu tiên chinh phục Everest từ phía Trung Quốc. Đây vốn là cung đường được đánh giá khó khăn hơn.
Trong hành trình xuống núi, một trận bão tuyết dữ dội ập đến. Ông Morup cùng 2 đồng đội là Tsewang Smanla và Tsewang Paljor tiếp tục tiến lên trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khoảng 15h45 ngày 10/5/1996, nhóm liên lạc qua bộ đàm với trưởng đoàn, thông báo đã lên tới đỉnh Everest.
Đó cũng là một trong những lần cuối cùng họ được nhìn thấy. Thời tiết xấu khiến tầm nhìn gần như bằng không. Gió rít dữ dội trên sườn núi, nhiệt độ giảm sâu.
Từ phía dưới, các thành viên trong đoàn chỉ nhìn thấy 2 ánh đèn đội đầu di chuyển phía trên khu vực Second Step ở độ cao khoảng 8.500m. Sau đó, cả 3 mất tích. Ông Morup không về nhà như lời hẹn ước.
Gia đình tổ chức các nghi lễ cầu siêu nhưng trong thâm tâm của mình, bà Yangskit chưa bao giờ thực sự tin rằng chồng mình đã chết.

Rất nhiều người đã bỏ mạng trên đường chinh phục đỉnh Everest (Ảnh: Britannica).
"Nhiều khi trước khi đi ngủ, tôi nghĩ rằng tối nay có thể có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra, anh ấy sẽ đứng đó", bà Yangskit kể với BBC.
Giờ đây, ở tuổi khoảng 75, bà có thể sắp được nhìn thấy chồng một lần nữa. Nhưng lần này, ông Morup trở về sau 30 năm nằm lại trên Everest.
"Nếu anh ấy trở về, tôi sẽ hỏi, anh đã ở đâu suốt những năm qua", bà nói.
Thi thể "giày xanh" nổi tiếng ở Everest
Suốt nhiều năm qua, giới leo núi khi chinh phục Everest luôn biết tới một thi thể nổi tiếng được gọi với cái tên "Green Boots" (tạm dịch: Giày xanh). Tên gọi bắt nguồn từ đôi giày leo núi màu xanh nổi bật của thi thể nhô ra khỏi lớp băng.
Nơi thi thể nằm lại thuộc vùng tử thần của Everest. Thi thể này đã trở thành một trong những dấu mốc nổi tiếng và ám ảnh nhất trên tuyến đường chinh phục "nóc nhà thế giới".
Suốt thời gian dài, nhiều người vẫn tin "giày xanh" là ông Tsewang Paljor - một trong những thành viên của đoàn thám hiểm Ấn Độ năm 1996.

Chân dung ông Morup (Ảnh: News).
Tuy nhiên những bằng chứng mới đã khiến giới chức Ấn Độ đi tới nhận định khác. Lời kể của những người sống sót, vị trí liên lạc cuối cùng qua bộ đàm cùng quần áo và thiết bị leo núi của thi thể cho thấy "giày xanh" nhiều khả năng chính là ông Dorje Morup.
Tới đầu năm nay, danh tính của ông lần đầu được xác định rõ hơn sau gần 3 thập niên. Sắp tới, các nhà chức trách vẫn muốn đưa thi thể xuống núi và tiến hành xét nghiệm ADN.
ITBP đã kêu gọi các đội cứu hộ chuyên nghiệp ở độ cao lớn tham gia chiến dịch và đặt mục tiêu đưa thi thể ông Morup trở về trước tháng 9. Sau khi kết quả xác định ADN được công bố, gia đình sẽ có thể tổ chức tang lễ chính thức cho ông tại Leh, thủ phủ Ladakh.
Con trai Morup - anh Punchok Dorjai - cho biết, gia đình dự định tổ chức tang lễ gần công viên liệt sĩ ở Leh. Gia đình cũng muốn dành một vị trí đặc biệt cho người đã khuất bởi ông trở thành một trong những thi thể nổi tiếng nhất Everest.
"Chúng tôi dự định giữ lại đôi giày xanh đó", người con trai nói.
30 năm nằm ở "vùng tử thần"
Trên thực tế, việc đưa thi thể ông Morup xuống núi và trở về quê nhà đoàn tụ cùng vợ con là nhiệm vụ không hề đơn giản.
Thi thể ông hiện nằm ở độ cao khoảng 8.500m thuộc bên trong "vùng tử thần" của Everest, nơi mà cơ thể người gần như không thể thích nghi trong thời gian dài. Tại đây, nhiệt độ có thể xuống tới -40 độ C, trong khi lượng oxy chỉ khoảng một phần ba so với mực nước biển.
Phía Trung Quốc, nơi thi thể đang nằm, có địa hình dốc hơn và ít hệ thống hỗ trợ cứu hộ hơn tuyến đường phía Nepal. Đây là yếu tố khiến chiến dịch trở nên đặc biệt nguy hiểm.
Tshiring Jangbu Sherpa - một nhà leo núi Nepal từng tham gia các chiến dịch đưa thi thể khỏi Everest - cho rằng, thời tiết và điều kiện tuyết sẽ quyết định rất lớn đến khả năng thành công.
Theo ông, phía bắc Everest có ít khe nứt hơn nhưng lại nguy hiểm hơn. Nếu gặp sự cố ở phía Nepal, lực lượng cứu hộ có thể nhanh chóng sử dụng trực thăng sơ tán. Tuy nhiên, hệ thống hỗ trợ như vậy không có ở phía Trung Quốc.
Nhà leo núi Pemba Ongchu Sherpa đánh giá việc đưa thi thể xuống núi sẽ cực kỳ khó khăn ngay cả trong mùa leo núi mùa xuân, vốn có điều kiện thuận lợi hơn. Theo ông, có thể cần 10-12 nhà leo núi đủ khả năng lên tới đỉnh chỉ để thiết lập hệ thống dây hỗ trợ tiếp cận vị trí thi thể.
Sau đó, thi thể bị đóng băng cùng trang thiết bị leo núi sẽ phải được kéo thủ công xuống núi tới độ cao đủ thấp để trực thăng tiếp cận hoặc vận chuyển bằng phương tiện khác.
Nhà leo núi Ấn Độ Kuntal Joisher cảnh báo giai đoạn đầu tiên của hành trình xuống núi có thể là phần nguy hiểm nhất. "Đây sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm. Địa hình dốc đứng và nhiều đá. Chỉ riêng 1.000m đầu tiên đã là một thách thức khổng lồ về hậu cần", ông phân tích.
Nhà leo núi nhấn mạnh rằng, không nên đặt mạng sống của những người cứu hộ vào tình thế nguy hiểm chỉ để đưa một thi thể xuống núi. Ngoài ra, chi phí cho một chiến dịch đưa thi thể khỏi Everest cũng có thể lên tới 40.000-80.000 USD (khoảng 1-2 tỷ đồng).
Trong hơn một thập kỷ qua, việc đưa thi thể những người tử nạn trên Everest xuống núi trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, hàng trăm người thiệt mạng trên ngọn núi cao nhất thế giới vẫn nằm lại nơi họ ngã xuống.
Với gia đình ông Morup, điều quan trọng không chỉ là đưa một thi thể trở về. Đó là cơ hội để khép lại 30 năm chờ đợi. Trong suốt thời gian ấy, vợ và các con Morup chỉ có những tấm huy chương, giấy chứng nhận, một số bức ảnh và ký ức về người đàn ông đã rời nhà với lời hứa sẽ trở về.
Gia đình vẫn giữ một chứng nhận của chính quyền Trung Quốc ghi rằng vào 17h30 ngày 10/5/1996, ông Dorje Morup đã chinh phục đỉnh Everest. Giờ đây, họ hy vọng có thể đưa ông trở về quê hương. Và nếu điều đó thành hiện thực, người vợ đã chờ đợi suốt 30 năm có lẽ sẽ thực hiện được lời mà bà từng nói: "Anh đã ở đâu suốt những năm qua"?
Một câu hỏi không cần câu trả lời, bởi chính Everest đã giữ ông Morup lại trong băng tuyết suốt ba thập kỷ. Còn gia đình ông chưa bao giờ ngừng chờ đợi.





