“Miền đất hứa” Angola: Bẫy đơn sơ mà vẫn dễ sập
(Dân trí) - Bao nhiêu cảnh báo, bao nhiêu trường hợp bi thương đã xảy ra với những người VN đi xuất khẩu lao động chui hoặc ở lại bất hợp pháp… Nhưng những trường hợp bị lừa rồi đem con bỏ chợ, thậm chí bị bán vào các “động quỷ” vẫn tái diễn. “Bẫy” nào ở đây???

Có bao nhiêu thông tin về các vụ việc người đi XKLĐ nửa đường đứt gánh, thậm chí tiền mất tật mang hoặc mất cả mạng sống thì cũng bấy nhiêu bài trả lời phỏng vấn của các cán bộ, giới chức trong lĩnh vực này khẳng định lại những thông tin chính thống rằng: họ đã làm tất cả những gì có thể; rằng lỗi chính là tại người LĐVN thiếu hiểu biết, nghe bùi tai là bất chấp tất cả để ra đi…???
“Các bạn à! Tôi là một người đang làm việc tại Angola, tôi nghĩ họ (ngành chức năng) nói như vậy là chỉ nhìn từ phía họ. Nhưng các bạn đọc hãy nghĩ theo tình chung xem. Các cấp, các cơ quan hữu quan nói chúng tôi đi XKLĐ 'chui', nhưng visa sang đây thì ai đóng cho chúng tôi? Chính cơ quan xuất nhập cảnh đóng visa làm việc (visa de trabahlo) đó, hạn là 1 năm, vậy chúng tôi đi làm việc là ‘chui’ sao? Hơn nữa để có visa ư, cửa khẩu hải quan ở sân bay thì cứ cho đi ầm ầm đấy thôi, chỉ cần 50 USD…Chúng tôi sang đây làm việc cũng vì gia đình, vì tương lai con cái, vì muốn đóng góp được phần nào cho sự giàu mạnh của quê hương, đất nước nữa… Với lại người lao động đã nộp tiền đầy đủ mà giờ không cho họ đi thì họ biết đòi tiền ở đâu…???” - Linh: linhngo2190@gmail.com
“Tôi thấy các ban ngành chức năng ở VN hình như thực tế xảy ra cái gì cũng… không biết? Nghệ An, Hà Tĩnh có gần 6.000 người LĐ bên đó rùi, thế trước các bác cấp visa cho họ qua đó đi du lịch ư? Chẳng có nhẽ NA với HT dạo này nhiều người giàu thế sao?” - Hoang Long: hoang@gmail.com
“Đã nghèo nay lại bần cùng. Biết oán ai bây giờ?... Thương thay cha tôi, từng là bộ đội, nhưng do thời kỳ loạn lạc mất hết giấy tờ nên không được hưởng lương hưu. Mẹ thì già yếu, gia đình có tới 7 miệng ăn, phải nuôi 3 đứa con học đại học, 1 học cấp 3. Hoàn cảnh như vậy nên dù cha tôi đã qua 2/3 cuộc đời, đáng lẽ được hưởng thú vui tuổi già rồi… NHƯNG KHÔNG. Không muốn con mình thua kém, muốn con được bằng chúng bằng bạn, cha vẫn lăn lộn kiếm tiền với hy vọng nuôi con ăn học nên người. Thế là ông quyết đi sang tận Angola… Giờ xảy ra loạn lạc, cha mà có chuyện gì, cả nhà ta sao sống nổi chứ nói gì đến những giấc mơ của chúng con. Bình an nha, người Cha đáng kính của chúng con!” - Hồ Thủy: lovyvyvy0611@gmail.com
“Bài viết này hoàn toàn đúng với em họ mình. Chi phí đi của em mình hết 6.500$, trước khi bay sang đó, em họ mình cũng phải ăn chực nằm chờ hết gần 2 tháng. Từ quê ra thành phố, họ cứ hẹn hết tuần này đến tuần khác. Cứ như vậy cho đến gần 2 tháng thì mới được bay sang đó, nhưng sang đến nơi quả thật là bị "mang con bỏ chợ" vì không có ai đón về, mà tự thân các em phải liên hệ để tìm việc. Thời buổi kinh tế khủng hoảng, các bạn nên xem xét kỹ trước khi đi. Khổ thân những người thân có con đi XKLĐ mà rơi vào tình cảnh như vậy!” - Binh Anh: phanmy2003@yahoo.com
“Kính gửi quý Báo! Tôi rất mừng vì thời gian này thấy có nhiều tờ báo quan tâm phản ánh thực trạng lao động tại Angola, trong đó có báo Dân trí. Tôi có người em trai đang ở Angola, cũng là một nạn nhân trong số đó. Thông qua một đường dây môi giới tại Quảng Bình, em tôi qua Angola vào tháng 12/2012 với chi phí 6.000 USD, được giới thiệu qua làm nghề cơ khí cho một người Việt với thu thập hứa hẹn khoảng 1.000 USD/tháng. Nhưng rồi sau khi đặt chân qua đến nơi được mấy ngày, em tôi điện về cho biết là đã bỏ chỗ làm đó vì họ không có thỏa thuận rõ ràng về tiền lương và không được trả lương theo tháng, mà là theo năm.
Em tôi sợ bị quỵt tiền, thêm nữa cũng có nhiều LĐ bên đó cho biết: trong 10 người làm thì có đến 8 người không được trả lương hoặc trả lương “bèo”. Em tôi cho biết tình trạng như vậy không hiếm, rất nhiều lao động qua đó rồi bị… ngồi chơi xơi nước. Bởi vậy, em tôi luôn điện về nói muốn về, nhưng không thể vì phải có hai mươi mấy triệu tiền mua vé máy bay. Thêm nữa ở quê nhà đang treo trên đầu hơn 100 triệu tiền nợ... Đành cố nán lại kiếm chút nào hay chút đó. Nhưng thời gian gần đây nghe tin cảnh sát Angola bắt bớ liên tục, em tôi phải trốn chui trốn lủi rất mệt mỏi. Quý báo có thể liên hệ theo số máy… của em tôi là Lê Hồng Linh tại Angola, để biết thêm tình hình cụ thể bên đó. Kính mong quý báo giúp góp thêm tiếng nói phản ánh + vạch trần những đường dây tổ chức đưa LĐXK đi trái phép, lừa đảo đẩy bao người vào hoàn cảnh khốn đốn, bao gia đình mất mát không chỉ về tiền bạc mà cả tính mạng người thân nơi đất khách quê người. Trân trọng cảm ơn!” - Lê Khai: khaihien2012@gmail.com

“Con gái sang đây thường thì làm… gái, không thì cũng lưu vong lang thang, làm ở phòng lap chụp ảnh vớ vẩn. Nói chung không có gì là hợp pháp ở cái xứ này cả… Sốt rét, ốm đau bệnh tật là lẽ thường tình. Chết chóc theo tôi biết còn nhiều hơn con số thống kê chính thức đấy…Ở đây người VN không được ai bảo lãnh cho cả, cứ mạnh ai sống nấy… Tệ nạn cướp bóc, súng ống dân tự do sở hữu cũng nhiều… Vấp phải chuyện là mất mạng như chơi…Nhà nước ta cần có ngay biện pháp thế nào để có tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ người LĐVN ở bên này, đồng thời ngăn chặn những đường dây làm giấy tờ đưa LĐVN sang đây quá đông để rồi bị lừa cũng rất nhiều…” - Hung Nguyen: ngoisaomyman_angola@yahoo.com.vn
“Tôi đã từng sống tại Angola 2 năm nên tôi biết và muốn nói với các bậc phụ huynh rằng: Thị trường Angola LĐ nữ rất khó kiếm việc làm, 99% là làm… gái khi qua đấy, nếu không được người thân quen thật sự tin tưởng đưa qua. Tôi mong các phụ huynh suy xét kỹ càng trước lúc còn chưa quá muộn!” - Hoang (1 độc giả trung thành của Dân trí): oangle279@yahoo.com
LĐVN ở Angola đã khốn khổ như vậy, mà Phùng Ngọc Quang luatsungocquang@yahoo.com.vn còn gióng chuông báo động tiếp:
“Vậy còn đỡ hơn là đem con bỏ sa mạc hay rừng rậm Brazil!”