Không thể nhẫn nhịn hơn
<b>Ngọa Long (3/3/2010 3:42:00 AM)</b> - Tôi nghĩ rằng trong chuyện này tác giả nên có thái độ dứt khoát, không thể dĩ hòa vi quý, nhẫn nhịn quá như vậy.
Một là bạn nên họp gia đình và nói thẳng chuyện này (khéo léo để cho chồng bạn nói sẽ thuận lợi hơn). Nếu không khắc phục được thì tốt nhất 2 người xin phép ra ở riêng. Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ, ở chung đã là bất tiện chứ đừng nói có một quý cô em chồng "tuyệt" đến như vậy.
Thời đại này rồi không thể đem áp dụng cái lối suy nghĩ phong kiến bắt con dâu cứ phải hục đầu làm còn con gái thì như bà hoàng vậy được. Đó là một sự bất công trong xã hội. Bản thân mẹ tôi xưa kia về làm dâu ở chung cũng đã quá đắng cay rồi.
Chị Thanh Tâm nói những điều quá cao, mà càng lên cao thì nhìn xuống thấp càng không rõ, nó như một liều thuốc xoa dịu vấn đề chứ không phải giải quyết vấn đề. Chẳng có trời nào mang lại hạnh phúc cho con người ta cả, chẳng có thánh thần phật pháp nào mang lại hạnh phúc hay giáng họa cho con người cả, họa phúc là do con người tự chuốc lấy. Chị cho rằng cô em chồng nghèo mới nhòm ngó gia sản ư, khó mới đến ở nhờ bố mẹ? Cô em đó cũng khổ tâm lắm ư? Nếu như cô ta đến ở nhờ mà chịu thương chịu khó chung tay gánh vác thì điều chị nói còn có lý. Hay như cô ta ốm yếu liệt giường không làm gì được cơ, đằng này khỏe mạnh, lương tháng gần nghìn đô suốt ngày mua sắm, thể thao, nhậu nhẹt... Tôi cho rằng cô ta là một con người hết sức ích kỷ và tham lam.
Tôi mong tác giả của bài viết này sớm có quyết định đúng đắn!