Có chồng hờ hững cũng như không
Tôi rất thông cảm với bạn vì hoàn cảnh của bạn chẳng khác gì tôi bây giờ. Tôi cũng tầm tuổi bạn. Tôi cũng đang phải chịu cảnh như bạn, cũng đấu tranh tư tưởng, giằng xé nhiều... <i/>(toinhoem9999@...)</i>
Sau khi kết hôn, tôi chỉ được 4 tháng sống hạnh phúc theo đúng nghĩa của một người vợ. Từ ngày tôi có thai, chồng tôi trở nên xa cách. Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ nào chồng tôi chỉ lấy tôi nhằm mục đích sinh con cho anh ấy?
Đời đúng thật là bất công với tôi. Thậm chí khi đi ngủ, muốn một nụ hôn của chồng hay một cái ôm nhẹ cho dễ ngủ cũng khó, nói gì đến chuyện chăn gối.
Trong khi đó bên tôi lúc nào cũng có vài người đàn ông luôn sẵn sàng. Nhưng cứ nghĩ đến đạo đức con người tôi lại không bao giờ dám vượt qua giới hạn. Tôi không biết là mình có thể chịu đựng cảnh này trong bao lâu nữa.
Có khi đến vài tháng chồng tôi không gần gũi tôi cũng chẳng có vấn đề gì với anh ấy. Mỗi lần có gần thì cũng là do tôi chủ động, hình như anh ấy chỉ làm cho xong chuyện. Dần dần tôi càng chán.
Tôi cũng không biết nên nói gì với bạn nữa. Vì thực tế xét từ bản thân tôi, tôi còn chưa biết phải làm gì. Tôi chỉ mong bạn cố gắng thuyết phục chồng tiếp tục đi khám xem có cải thiện được tình hình chút nào không...