Chủ đề: Vợ thoáng, hay nhu nhược?
Vợ chồng tôi vốn là bạn học, hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Tôi không bao giờ lục ví, điện thoại, hay hòm thư của chồng, và chồng tôi cũng vậy - <b>Uyên Nhi (13/4/2010 10:42:00 AM)</b>.
Từ ngày cưới nhau, anh thậm chí có thể không ngủ ở nhà, “xin phép” tôi đi nhậu, đánh bài với mấy người bạn từ Nam ra, thậm chí cho đồng nghiệp chơi thân tiền mà tôi không phản ứng. Mỗi lần anh đều có những lý do của mình, và tôi nghĩ nếu ở vị trí đó, biết đâu tôi cũng làm như vậy. Tôi không muốn cuộc sống của vợ chồng mới cưới đầy những toan tính thiệt hơn và báo cáo dài dòng, chưa có con nên anh có thể đi chơi cũng chẳng sao.
Anh có thể đi từ sáng đến tối, chuyện giặt giũ cơm nước hoàn toàn tôi lo. Ngày cuối tuần, nếu không bận rộn gì anh sẽ giúp tôi lau dọn nhà cửa và rửa bát, thỉnh thoảng lấy uy mình là người vợ, tôi bắt anh đi lấy quần áo vào nhà. Cũng có những lúc tôi tự thấy cái uy người vợ của tôi hơi bé, tôi hầu như không bắt anh phải chiều chuộng hay phải như thế này, thế kia theo mong muốn nào đó. Mọi việc tôi có thể tự làm, vậy tại sao phải nhờ chồng?
Nhưng cái thói ham chơi của anh cũng khiến tôi mệt mỏi. Quê chồng tôi ở Hà Tây, cách Hà Nội chưa tới 20km, nên vào cuối tuần 2 vợ chồng thường về thăm ông bà. Mới thứ 7 vừa rồi thôi, tôi về quê trước còn anh đi từ sáng đến tận 10h30 tối mới về nhà, vì anh bận nhậu ở cơ quan.
Tôi không trách vì thỉnh thoảng tôi cũng thế. Nhưng 11h đêm, bạn bè lại gọi, vì có một cậu bạn mới ở nước ngoài về, lâu ngày gặp nhau. Họ học cùng nhau hồi cấp 3, và có một thú vui hơi quái dị là chơi bài (ăn tiền) và buổi sáng ngủ dậy đi ăn cháo lòng ở một quán quen trên Hà Nội.
Chồng tôi muốn đi, năn nỉ vợ vài câu lấy lệ rồi không thèm quan tâm mặt tôi đang sưng lên, trèo tường ra ngoài bắt taxi lên Hà Nội. (Bố mẹ chồng tôi đã khoá cổng, nên muốn trốn ra mà ông bà không biết thì phải trèo tường như thằng ăn trộm). Hôm ấy tôi giận, nhưng đến chiều chủ nhật hôm sau thì lại hết. Chắc cũng tại tôi chẳng giận ai được lâu, giận nhiều chỉ thấy mình bực nhiều.
Thế mà hôm qua, là thứ 3, anh lại đi chơi tít mít, mặc dù buổi sáng gọi điện bảo là về sớm. Than thở với mấy đứa bạn có chồng, chúng nó cùng bảo đàn ông là thế, cứ vô tư vô tâm đi chơi và ít điện thoại về nhà khi đột xuất. Nhưng cũng có đứa bảo tôi phải thế này, thế kia, bắt chồng làm việc nhà, không được cho chồng ngủ qua đêm, phải quản lý hết tiền nong mà chồng có: cho ai, làm gì, tiêu vào việc gì. Nói đến chuyện tiền nong tôi cũng thoáng, anh thích mua điện thoại mới thì tự mua theo kiểu tiền trảm hậu tấu, mỗi tháng đưa tiền cho tôi bao nhiêu, đưa hay không cũng tuỳ hưng…
Đôi khi tôi thấy mình hơi dễ dãi quá. Tôi cũng không rõ mình đang là người vợ thoáng hay nhu nhược nữa…