Chủ đề: Người thứ ba tội lỗi

<b>Moonlight (9/3/2010 4:12:41 PM)</b> - Tôi từng chỉ trích những người con gái chưa chồng nhưng lại yêu thương, sống chung với đàn ông đã có gia đình, rằng “thế gian này hết đàn ông hay sao mà lại lao đầu vào những chỗ ấy”...

Nhưng cuộc đời không thể nói trước được điều gì. 25 tuổi, tôi chẳng kiếm được ai và cuối cùng lại yêu người đã có vợ!

 
Chủ đề: Người thứ ba tội lỗi - 1


 

Tôi và anh cùng làm chung trong một công ty, một người làm văn phòng, một người làm dưới xưởng. Ngay từ lúc biết anh, tôi đã biết anh có gia đình. Lúc đầu, thỉnh thoảng gặp nhau chúng tôi như người xa lạ, chỉ giúp nhau như sự hỗ trợ trong công việc nếu cần.

 

Hơn 1 năm sau mối quan hệ đồng nghiệp của chúng tôi mới tốt hơn một chút, nghĩa là ngoài công việc ra thỉnh thoảng anh cũng kể cho tôi nghe về gia đình, vợ con hoặc ngồi buôn chuyện trên trời dưới đất.

 

Rồi anh nói thích tôi (anh không dám nói yêu tôi vì anh đã có gia đình). Trong một lần ngà ngà say sau bữa tiệc, tôi đã nhận ra rằng tôi thực sự có tình cảm với anh rất nhiều. Từ sau lần đó, cả anh và tôi đều lánh mặt nhau, nhưng trong lòng thì rất khổ sở. Cuối cùng lý trí của tôi và anh cũng không thể thắng nổi trái tim, chúng tôi yêu nhau.

 

Hai năm yêu, không ít lần tôi yêu cầu chia tay vì không chịu nổi sự giày xéo của lương tâm cũng như nỗi buồn của kẻ thứ ba. Nhưng sự chân thành của anh khiến tôi không thể rời xa anh được. Anh nói anh gìn giữ gia đình cũng là để chờ đợi sự lớn lên của đứa con mà anh hết mực yêu thương. Thực ra thì tình cảm giữa vợ chồng đã không còn gì (anh không đồng ý nói cho tôi biết lý do dù tôi đã nhiều lần gặng hỏi).

 

Anh cũng từng dứt áo chia tay tôi, để tôi có thể bắt đầu lại cuộc sống tươi vui như trước đó, để tôi tìm được một tình yêu khác với người khác tốt hơn. Suốt 8 tháng trời, tôi sống như người nghiện thiếu thuốc, tuyệt vọng và còn đau khổ hơn trước bội phần, dù không liên lạc nhưng tôi hiểu anh cũng không hơn gì tôi. Cuối cùng không chịu nổi sự xa cách, chúng tôi lại lén lút gặp nhau.

 

Tôi càng yêu anh hơn, và tôi khó có thể rời xa anh được nữa. Nếu anh là kẻ chỉ lừa gạt rồi ruồng bỏ, chắc chắn tôi sẽ rất thê thảm. Nhưng tôi tin anh còn hơn tin vào bản thân mình, không phải bằng những lời nói tôi nghe được từ anh mà tin vào chính con người anh, chính vào sự chân thành mà tôi cảm nhận được từ anh.

 

Tôi không biết khi nào chúng tôi sẽ chia tay, có thể ngày mai, ngày mốt hoặc ngay trong hôm nay, dù thế nào thì tôi vẫn tin anh vì tôi yêu anh rất nhiều. Nhưng trong tôi vẫn luôn có sự giằng xé lương tâm khi nghĩ về vợ con anh. Phải chăng, tôi là người thứ ba tội lỗi?